Chương 30

Không biết Thác Nhĩ Chân dùng tà khí gì, linh lực cùng vết thương của Tiết Dương lại lâu hồi phục như thế. Mấy loại thuốc tốt của Minh tộc cũng chẳng tác dụng nhiều với hắn. Còn thuốc Hiểu Tinh Trần đưa, hắn vốn chỉ bỏ trong người chứ không dùng đến.

Mặt trời vừa lên, bên ngoài đã có hạ nhân gõ cửa phòng. Tiết Dương thay y phục xong, mới ra ngoài mở cửa. Là lão hạ nhân hôm qua đưa thuốc cho hắn. Lão cười cười, thấy thần sắc hắn không tốt, cũng chẳng vui vẻ gì, mới nói:

- Công tử, hai khắc nữa đến cấm thất của tộc, người chuẩn bị một chút a...

Tiết Dương gật đầu, xem như đã nghe hiểu. Vốn tưởng là thánh linh sẽ mang ra ngoài, nhưng có lẽ chỉ các đời trưởng lão và Tộc Quân mới được phép thấy thôi. Hắn định xoay người trở lại phòng, lại chợt nhớ ra, ngừng lại hỏi:

- Hiểu... Y có đến không?

Biết Tiết Dương đang hỏi ai, lão hạ nhân vui vẻ gật đầu, liên miệng đáp:

- Có, có! Trong cổ tục, là người đưa y cùng đến cấm thất.

Nói cũng thấy phiền, xong việc ở cấm thất, phải ra ngoài ở trước mặt tộc nhân mới tiếp tục bước chọn hoa. Không biết nếu chọn hai loại hoa khác nhau, Hiểu Tinh Trần biết sự thật rồi còn có thể nói ra mấy lời giả dối với hắn cho mọi người nghe không. Người như y, chắc sẽ không... Tiết Dương tự cười giễu một chút, cuối cùng cũng không suy nghĩ đến nữa. Hiểu Tinh Trần hận hắn, nếu buộc phải nói bên hắn một đời, lại còn trước mặt người khác, sợ là y chỉ cảm thấy bản thân vô dụng thất thế, nhục nhã khó chịu.

Vì hôm nay đặc biệt quan trọng, y phục của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần có điểm khác với y phục bình thường của Minh tộc. Màu sắc đỏ tươi, kiểu cách như lai giữa y phục trung nguyên với dị tộc, hình như là một đôi, khá giống với hỉ phục.

Tóc Hiểu Tinh Trần tùy ý xõa ra, phần tóc mai buộc cố định về sau bằng dây vải đỏ, một vài chỗ được tết lại. Khăn voan mỏng che lấp nửa khuôn mặt y, băng vải che mắt trắng cũng thay bằng màu đỏ. Y và hắn đứng cạnh nhau, rõ ràng giống tân lang tân nương lúc thành thân hơn... Cổ tay Tiết Dương buộc một sợi tơ đỏ, nối với cổ tay Hiểu Tinh Trần. Thất thần nhìn y trong thoáng chốc, Tiết Dương lại chuyển rời ánh mắt, ảm đạm nói:

- Đi thôi.

Hiểu Tinh Trần không biết bộ dạng y và hắn hiện tại thế nào, cũng không biết y phục màu gì, cơ bản là chẳng ai nói cả, như muốn trêu chọc kẻ mù là y đây...cảm thấy Tiết Dương có điểm bất thường, nhưng khi nghe giọng hắn lạnh nhạt không đổi, Hiểu Tinh Trần nghĩ y tự suy nghĩ quá nhiều rồi.

Suốt dọc đường ai cũng câm như hến, chỉ có lão hạ nhân thỉnh thoảng lên tiếng chỉ đường. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần giữ khoảng cách nhất định, nếu không có sợi tơ kia, chỉ sợ muốn cách xa nhau cả vạn dặm. Nhưng đó chẳng qua là Hiểu Tinh Trần đơn phương suy nghĩ. Tiết Dương hắn thế nhưng không biết do cơ thể chưa hồi phục nên đi chậm, hay cố tình lo cho người mù phía sau. Sợ đi nhanh một chút, y không quen đường dễ ngã.

Đến trước một sơn động nhỏ, dây leo rũ xuống che lấp lối vào, lão hạ nhân mới dừng lại. Hiểu Tinh Trần không biết, đi thêm một bước, đột nhiên đập thẳng vào vai Tiết Dương. Y khẽ "a..." một tiếng, lùi lại về sau, trán sưng đỏ một khoảng. Tiết Dương nâng tay muốn xoa giúp, lại hạ tay trong im lặng, phất phất tay áo, hừ nhẹ. Hiểu Tinh Trần không nói gì, chỉ hướng phía lão hạ nhân, hỏi:

- A thúc, đến chưa?

- Đến rồi đến rồi!

Thấy Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần kì quái, vị a thúc đó cũng ngại lên tiếng. Hiểu Tinh Trần gật đầu:

- Có thể tháo dây tơ chưa?

Tiết Dương nghe xong, hơi nhíu mày, song nhanh chóng chừng mắt nhìn lão hạ nhân trước mặt. Lão đổ mồ hôi hột, cười gượng:

- Chưa thể a... Chờ gặp được thánh linh, nếu hai người không có tình, sẽ tự động đứt. Nếu một trong hai có tình, thì trừ khi người buộc tự tay tháo, còn lại đều không rời được.

Cái này vốn là sự thật. Nếu không ai rảnh buộc dây tơ cho hai người làm gì chứ... Chỉ được cái phiền phức thêm. Lão hạ nhân ném một viên đá xanh ngọc về phía dây leo, đám dây leo tự động rẽ sang. Tiết Dương giật giật dây tơ:

- Theo ta.

Hiểu Tinh Trần cứ theo nhịp hắn bước mà đi, lão hạ nhân đứng bên ngoài canh chừng. Bên trong vốn không loạn, chỉ có một lối thẳng rẽ trái là đến vị trí của thánh linh. Trưởng lão trong tộc đã ở đó sẵn rồi. Tiết Dương quan sát một chút, chỉ thấy trừ đuốc tiên, cũng không có gì khác.

Đường vào tuy không loằng ngoằng nhưng lại dài, tiếng bước chân cứ vọng ngược lên, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đương nhiên chẳng nói với nhau một lời. Không biết thế nào, Hiểu Tinh Trần vấp phải hòn đá ở đâu đó, dây tơ đột nhiên siết chặt tay Tiết Dương. Hắn vừa hay xoay người, đỡ ngang eo Hiểu Tinh Trần, không để y ngã xuống.

Hiểu Tinh Trần kinh ngạc, vẫn chưa hoàn hồn, cứ thế không nói một lời, dựa vào ngực Tiết Dương một hồi lâu. Mắt thấy Hiểu Tinh Trần kêu nhỏ, hình như phát hiện mình sai lầm, định đứng dậy, hắn chợt đẩy y ra. Hiểu Tinh Trần vẫn chưa hiểu gì, mi tâm xuất hiện mấy vết nhăn. Tiết Dương cười cợt, châm chọc nói:

- Không ngờ Hiểu Tinh Trần đạo trưởng lại là loại người này, chủ động nhảy vào lòng ta. Nếu ngươi muốn, ta cũng không ngại bế ngươi đi. Cần gì dùng thủ đoạn chứ.

Hiểu Tinh Trần bị oan! Y không thấy đường, hắn không nhắc, hòn đá lại trùng hợp ngay dưới chân, y kiểm soát được sao? Hơn nữa, chẳng lẽ y từng mở miệng xin hắn đỡ y?! Hiểu Tinh Trần miệng lưỡi không bằng Tiết Dương, cũng không có ý định cãi nhau với hắn. Biết lời hắn nói không phải suy nghĩ thật, nhàn nhạt đáp lại:

- Thủ đoạn hay không, không phải do miệng ngươi nói. Đa tạ đã giúp. Sau này không cần đâu.

Để y ngã luôn cũng được, còn hơn phải nghe hắn châm chọc. Chân Hiểu Tinh Trần đi hơi cà nhắc, muốn vụt lên trước Tiết Dương. Chẳng qua y không thấy đường, hắn biết nên đi nhanh một chút, vượt qua y, dắt y đi. Hiểu Tinh Trần cũng phối hợp mà đi chậm lại.

Tiết Dương trầm ngâm, ánh mắt sâu xa khó đoán. Hắn khi nãy là cố tình dẫn Hiểu Tinh Trần đụng phải hòn đá, vì y từ đầu đến giờ, đối hắn đều lạnh nhạt xa cách, khiến hắn chợt nghi ngờ thuốc hôm qua có phải y đưa không. Muốn kiếm chút chuyện gần gũi y hơn, muốn nghe y nói nhiều một chút, nhưng hình như lại khiến y không vui nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top