Chương 1
Màn đêm buông xuống, trong ngôi miếu hoang cũ kĩ, khắp nơi là rơm rạ ướt ướt, không có lấy một chút ánh sáng. Nam tử bạch y thanh lãnh ngồi dựa đầu vào cây cột gỗ, kiếm đặt ngay bên cạnh. Trán bất giác đổ mổ hôi lạnh, tuôn xuống không ngừng. Dường như hốc mắt y lại bắt đầu chảy máu, nhuốm đỏ một mảng băng vải trắng. Kiếm hơi động một chút, sau nhanh chóng an ổn.
Đêm tối vẫn kéo dài, cứ như đến vô tận... Nhưng vốn không quan trọng, cũng không có chút ý nghĩa nào cả. Vì y căn bản không nhìn thấy... Qua lớp băng vải, Hiểu Tinh Trần mi mắt khẽ giật, kêu một tiếng, vội ngồi thẳng người. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, cũng ướt đẫm y phục. Từng mảnh hồn nát vụn, lại chẳng rõ vì sao lúc này lành lặn như thế.
Hiểu Tinh Trần khẽ thở dài, sờ Sương Hoa kiếm bên cạnh. Rõ ràng y đã chết rồi, đã chết từ tám năm trước, hồn phi phách tán, không có khả năng cứu chữa, bất nhập luân hồi, giờ khắc này lại ngồi trong ngôi miếu hoang cũ nát, an tĩnh nghỉ ngơi. Từ lúc phát hiện bản thân sống lại, cũng là hai ngày trước, Hiểu Tinh Trần vô cùng hoảng loạn, đã dò hỏi khắp nơi. Xác thực, đây vốn là thời điểm trước khi Hiểu Tinh Trần gặp A Tinh. Nếu theo như kí ức của y, ngày mai sẽ gặp nàng rồi...
Nhưng Hiểu Tinh Trần không có ý định tiếp tục đưa A Tinh theo... Nàng vốn là một tiểu cô nương, dù sao mắt vẫn nhìn thấy, bình thường vẫn có bản lĩnh sống qua ngày, y không đến, sẽ không có bi kịch xảy ra với nàng. Y cũng sẽ không đi tìm Tống Lam, càng không có ý định trở lại Nghĩa Thành... Chỉ cần A Tinh không gặp Hiểu Tinh Trần, Tống Lam không có tin tức về y, Hiểu Tinh Trần không đến Nghĩa Thành, những người kia vẫn sẽ sống thật tốt, không bị y liên lụy... Còn Tiết Dương thì sao...? Hắn là hung thủ diệt môn Bạch Tuyết Quan, làm ra hết thảy mọi chuyện xấu xa, hai tay nhuốm đầy máu tươi, tàn nhẫn vô tình, y có nên tìm hắn...một kiếm kết liễu...? Như vậy, sẽ không có thêm người bị hắn giết, sẽ không có thêm đau thương, cũng không có thêm bi kịch nữa... Nhưng trong thoáng chốc nảy ra ý định đó, Hiểu Tinh Trần lại do dự không quyết...
Tám năm hồn nát phách vụn, tám năm một mảnh hồn vỡ được cất giữ bên trong tỏa linh nang, tám năm thủ thành hoang chờ đợi một người sống lại... Tám năm không nỡ đem một người đi mai táng, ngày ngày lau rửa khuôn mặt y... Bàn tay bị đứt lìa, mặc dù sắp chết cũng quyết giữ chặt viên kẹo đường đã hóa thành màu đen... Hiểu Tinh Trần không biết, vì sao y lại có những kí ức đó. Hiểu Tinh Trần cũng không biết, vì sao chuyện xảy ra sau quãng thời gian y chết, y lại nhìn thấy rõ ràng như chính mình chứng kiến. Chỉ là...y cũng không biết nên làm thế nào nữa. Phải rồi... Sau này Tiết Dương sẽ bị thương, nặng đến sắp chết, chỉ cần y lúc đó không ra tay cứu hắn, mọi chuyện liền có thể thay đổi... Nhưng y thật sự sẽ như thế sao?
Giá như Hiểu Tinh Trần có thể gặp Tiết Dương năm bảy tuổi... Hoặc là, giá như y có thể trọng sinh về trước thời điểm Bạch Tuyết Quan bị diệt... Như vậy sẽ không còn nhiều khó xử nữa...
Thời gian ở nơi Nghĩa Thành hẻo lánh cô quạnh, là hồi ức đẹp nhất của Hiểu Tinh Trần, cũng là hồi ức đau thương nhất... Chung quy, Hiểu Tinh Trần dù thế nào vẫn không tránh khỏi một phần tội lỗi.
Tiếng thở dài nặng nề tan vào đêm tối, Hiểu Tinh Trần tìm trong tay áo, lấy ra một viên kẹo đường. Y không biết vì sao lại mua nó, cũng không biết vì sao giữ nó bên người... Suy nghĩ một hồi, vẫn chẳng thể nào quyết định nổi... Là nên một kiếm giết chết Tiết Dương, hay nên kéo hắn về bên cạnh, không để hắn làm chuyện xấu nữa? Tám năm kia, Tiết Dương vì cái gì cứ nhất định cố chấp chờ người hồi sinh y như thế...? Y căn bản không có cơ hội... Chờ đợi của hắn, mãi mãi là vô vọng...
Rừng hoang quạnh vắng, tiếng sói hú đâu đó vang lên, hắc y nam tử ngồi bên bờ suối, nhìn chằm chằm xuống mặt nước chảy róc rách. Tiết Dương sờ khắp khuôn mặt mình, lại đến tay chân, nhíu mày trầm tư. Hắn lúc này nên là một vong hồn lang thang mọi nẻo, nhưng vì sao...? Trừ bàn tay chín ngón kia, cùng vai trái có một vết thương do kiếm gây ra, mọi thứ gần như nguyên vẹn.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, tán cây xao động, Tiết Dương nhắm mắt, cẩn thận suy nghĩ. Thời điểm hắn trọng sinh, cũng là hai ngày trước... Hắn không biết vì sao chính mình bị kéo trở về quá khứ, nhưng mà... Biết đâu đây lại là cơ hội tốt với hắn? Hiểu Tinh Trần ở Nghĩa Thành cô quạnh vẫn chưa trở về... Hắn không muốn chấp nhận y đã chết, cũng sẽ không chấp nhận y đã chết. Trở về rồi, hắn có thể tìm y một lần nữa, mang theo kí ức trước kia, đề phòng mọi chuyện xảy ra sau này.... Hắn sẽ không để Tống Lam tìm thấy Hiểu Tinh Trần, không để A Tinh chỉ đường cho Tống Lam, không để đám người danh môn chính phái kia có thể bước chân vào Nghĩa Thành, vào nơi từng là "nhà" của hai người...
Nếu có thể tìm được Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương nhất định sẽ không để y rơi vào kết cục của kiếp trước nữa... Một kết cục mà chính bản thân hắn gây ra... Nhưng mà, hắn làm chuyện này, vì cái gì? Chính hắn cũng không rõ...
Tiết Dương ghét đám người tự xưng danh môn chính phái, thanh cao nhân đức, nhưng hắn không ghét Hiểu Tinh Trần... Chính tà đối lập, vĩnh viễn không chung đường. Nếu không thể bước lên làm quân tử chính đạo, cùng Hiểu Tinh Trần sánh bước, hắn sẽ kéo y xuống bùn đen, làm một loại người giống hắn, sẽ không khinh thường hắn nữa... Chỉ là, Hiểu Tinh Trần mãi mãi thanh cao như thế, sao có thể cùng một loại người với Tiết Dương đây? Y là Minh Nguyệt Thanh Phong, hắn là Thập Ác Bất Xá... Ranh giới như trời như biển, không cách nào cùng chung một chỗ...
Suy nghĩ một hồi, cũng chẳng biết Tiết Dương nghĩ gì. Hắn cười tà một cái, cầm lấy Giáng Tai, rời khỏi rừng sâu.
" Hiểu Tinh Trần, ngươi không thoát khỏi ta được đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top