Trai thẳng khó làm

Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp (Hảo Vũ Chi Thời Tiệp)
Tác giả: Unravel
Trans: Hạ aka Yingying
Warning: Góc nhìn của Quang Quang. Không có tình tiết bẻ cong các thứ đồ đâu, nhỏ này tâm lý không vững tự nghĩ nhiều đó=))

Hạ Chi Quang cảm giác, bản thân bỗng đùng một phát... cong rồi

***

Trước khi tiến tổ, Hạ Chi Quang tự tin tràn trề. Dù đã mần qua tiểu thuyết gốc nhưng cậu nhóc trước sau vẫn giữ vững suy nghĩ: Diễn thôi mà không cong được, xong xuôi đâu lại vào đấy, mình vẫn là trai thẳng.

Ngày đầu vào đoàn, Hạ Chi Quang gặp được bạn diễn của mình, anh tên là Hoàng Tuấn Tiệp. Từ ngũ quan đến vóc dáng đối phương đều không có điểm nào có thể bắt bẻ. Khi ấy Hạ Chi Quang cũng chỉ đơn giản nhìn nhiều hơn một chút, thầm nghĩ anh trai nhỏ này giống với cậu, đẹp trai y như nhau.

Sau này dần thân quen, Hạ Chi Quang một bên khuấy động bầu không khí chung một bên ở khắp mọi nơi quấn lấy đối phương tung ma trảo ôm ấp lớn nhỏ. Mọi người trong đoàn cũng được thời thường xuyên trêu chọc hai vị diễn viên chính cứ cả ngày dính vào nhau. Hạ Chi Quang hoảng cũng chẳng thèm hoảng vô cùng đứng đắn đáp trả, trai thẳng ôm nhau một xíu đã sao đâu nào.

Nhưng có cái gì đó cứ dần dần biến hoá, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào nhỉ? Hạ Chi Quang cũng chẳng rõ nữa.

Ban đầu chỉ đơn giản dừng mức độ ngắm nhìn Hoàng Tuấn Tiệp trong vô thức, có lẽ do đối phương là một người quá tốt đẹp trên mọi phương diện chăng? Hạ Chi Quang tự động phát thẻ người tốt cho Hoàng Tuấn Tiệp để hợp lý hóa hành động của mình. Hoàng Tuấn Tiệp đối xử với tất cả mọi người đều nhẹ nhàng, sẽ kiên nhẫn lắng nghe chứ không hề tỏ vẻ phiền chán. Anh đối với mọi người mọi việc đều mỉm cười, tính cách tốt đến khó tin, giống như chẳng hề biết tức giận là gì. Đôi khi Hạ Chi Quang sẽ ngứa ngáy tay chân chạy qua chọc ghẹo làm phiền anh. Đổi lại là người khác đã sớm bị làm phiền đến phát bực, đá cậu đi xa tám hướng rồi. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp chỉ yên lặng phồng má giận dỗi quay qua nơi khác.

Hoàng Tuấn Tiệp bình thường luôn ngoan ngoan ngồi ở một góc. Có mấy lần Hạ Chi Quang hóng náo nhiệt phi qua xem ké điện thoại của đối phương, chỉ thấy anh đang cười tít mắt với chú chó nhỏ trong điện thoại.

Thật đúng là giống hoa bông gòn, trắng trắng mềm mềm. Tất nhiên Hạ Chi Quang chỉ dám nghĩ, không dám tùy tiện nói ra.

Hoàng Tuấn Tiệp có tình yêu bất diệt với ăn uống lần đầu tiên gặp mặt khi tiến tổ Hạ Chi Quang đã lờ mờ đoán ra rồi. Lúc ban đầu vì để xây dựng tình bạn cho thuận tiện công việc Hạ Chi Quang sẽ mang đồ ăn nhẹ cho đối phương, ai dè lâu dần lại biến thành thói quen. Khi mới vào đoàn Hoàng Tuấn Tiệp gầy lắm, trên mặt anh chẳng có chút thịt nào, Hạ Chi Quang đành phải tìm cách dỗ anh ăn nhiều hơn một chút. Hạ Chi Quang vẫn nhớ có một lần cả hai ngồi nghỉ, cậu chuyền qua cho anh một chai nước ngọt. Còn Hoàng Tuấn Tiệp một bên uống nước một bên vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, hai bên má phồng phồng lên như động vật nhỏ trông đáng yêu vô cùng. Hạ Chi Quang nhìn thấy đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt đến lạ, có chút thành tựu của việc nuôi dưỡng thành công? Hạ Chi Quang bị suy nghĩ của bản thân doạ sợ niệm chú trong đầu hẳn ba lần, tỉnh táo lên nào tôi ơi mày là trai thẳng đấy.

Biết Hoàng Tuấn Tiệp thích cún nhỏ, Hạ Chi Quang liền bế con gái cưng nhà mình đến để tùy ý anh chơi đùa. Tuy nhiên lại nhớ ra anh lớn nhà mình bị dị ứng với lông chó chỉ đành dặn dò anh không được đến quá gần. Đối phương cười tít cả mắt gật đầu cho có, nào có nghe lọt tai mấy lời Hạ Chi Quang nói. Tầm mắt anh dính chặt vào Hạ Tinh Tinh, đến nhìn cũng không thèm nhìn cậu lần nào.

Nắng cuối ngày trải xuống nhẹ nhàng hôn lên bóng dáng cao gầy dong dỏng của Hoàng Tuấn Tiệp càng làm cho anh đẹp đẽ đến không thực. Anh đứng trong ánh sáng mờ nhạt mỉm cười dịu dàng chơi đùa với Tinh Tinh làm hô hấp của Hạ Chi Quang bỗng chốc trở lên khó khăn, tim cậu đập thình thịch như mấy đứa nhóc loai choai lần đầu biết yêu, Hạ Chi Quang chỉ cảm thấy cậu sắp chết chìm trong nụ cười của anh rồi.

Ma xui quỷ khiến Hạ Chi Quang cất giọng nhõng nhẽo.

"Anh ơi, em với Tinh Tinh ai đáng yêu hơn?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu nhìn cậu, vẫn là nụ cười dịu dàng ngọt ngào ấy.

"Sao lại ghen tỵ với cún con thế bạn nhỏ Quang Quang? Anh thấy đều rất đáng yêu."

Hạ Chi Quang nghe chữ được chỉ không, tự động lược bỏ chữ "đều" Hoàng Tuấn Tiệp nói đi. Não bộ tự động mặc định thành anh khen cậu dễ thương.

Anh cũng dễ thương. Hạ Chi Quang âm thầm bổ sung.

Bản thân Hoàng Tuấn Tiệp đại khái có lẽ cũng biết anh cười lên rất đẹp đi, nên cũng rất hào phóng trao đi nụ cười. Hạ Chi Quang thấy anh cười với người khác miết, trái tim nhỏ bé đau xót không thôi, sự ghen tỵ trong lòng sắp tràn ra ngoài luôn rồi. Hạ Chi Quang cũng không hiểu bản thân lấy từ đâu ra dục vọng chiếm hữu cao ngất ngưởng với anh trai nhỏ nữa, nhung cậu có chút ích kỷ mong muốn Hoàng Tuấn Tiệp chỉ cười với một mình cậu mà thôi.

Sau này, khi tiến độ dần dần đẩy nhanh, bước sang cảnh quay gói sủi cảo đêm giao thừa. Hạ Chi Quang mới hoàn toàn phát giác được có cái gì đó không đúng lắm. Cậu vậy mà lại mong muốn thời gian mãi mãi dừng tại khoảng khắc này. Nhìn Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn đứng dưới ánh đèn vàng nhạt mờ mờ gói sủi cảo, Hạ Chi Quang bỗng sinh ra cảm giác an lòng không thực. Hạ Chi Quang trong giây phút ấy cũng vô thức thả suy nghĩ trôi tít về vùng kí ức xa xưa, nhớ lại những tin tức bản thân từng thấy qua về Hoàng Tuấn Tiệp và cả những lời chửi mắng khó nghe đến đau lòng. Mặt trời nhỏ có lẽ cũng nhận thức được sự độc ác của thế gian, sự vui vẻ nhiệt huyết theo đó dần dần biến mất. Mặt trời nhỏ rồi cũng sẽ mệt mỏi, từ từ thu mình lại vào một góc tối, từ đó không nguyện ý ra ngoài thế gian náo nhiệt nữa. Sự đau lòng và yêu thương của cậu dành cho Hoàng Tuấn Tiệp ngày một lớn, tràn ra ngoài như ong vỡ tổ không cách nào kiềm chế được.

Đã sớm trải qua thời kỳ non trẻ, Hạ Chi Quang sao có thể giả vờ không biết cách gọi tên loại tình cảm này đây? Hạ Chi Quang sẽ vô thức tìm kiếm bóng hình anh trong biển người đông đúc. Nhìn thấy anh cười cậu cũng sẽ cảm thấy vui vẻ; nhìn thấy anh buồn bã cậu chỉ muốn ôm chầm lấy anh an ủi, cho anh hết tất cả kẹo ngọt của mình mà thôi. Ham muốn chiếm giữ cùng bảo vệ quá mức khiến Hạ Chi Quang hận không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh.

Cậu muốn bảo vệ đoá hoa bông này khỏi thế gian hiểm ác, để hoa nhỏ luôn luôn như vẻ ban đầu, trắng mềm tinh khiết.

Hạ Chi Quang cuối cùng cũng ý thức được, bản thân hình như đã thích Hoàng Tuấn Tiệp mất rồi.

Vào một buổi tối không tên nào đó, cửa phòng Hoàng Tuấn Tiệp bị gõ kêu cộc cộc vài tiếng.

"Quang Quang? Em tìm anh có việc gì hả?"

Chỉ thấy Hạ Chi Quang đứng ở ngoài cửa trông vô cùng đáng thương chớp chớp mắt.

"Tiểu Hoàng lão sư ơi, hình như em cong mất rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy."

***

Coi nhỏ Quang Quang nhỏ ngang ngược hong kìa=)) Đòi người ta chịu trách nhiệm đồ he.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top