Em có thể ôm anh không? (Thượng)

Couple: Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp (Hảo Vũ Chi Thời Tiệp)
Tác giả: 佰湫
Trans: Hạ
Cảnh báo tới từ tác giả: OOC
Chưa beta kĩ, có lỗi mọi người cứ góp ý nhé.

***

Hoàng Tuấn Tiệp nhận được một dãy ký tự viết đánh loạn xạ từ Hạ Chi Quang. Nguyên một ngày sau khi gửi đi cho đối phương ba dấu hỏi chấm to đùng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào.

Xuất phát từ sự lo lắng, Hoàng Tuấn Tiệp gọi trực tiếp vào số di động của đối phương.

Điện thoại cũng không nghe nữa...

Đứng trước cửa nhà Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp bối rối chần chừ một lúc nhưng vẫn quyết định bấm chuông cửa. Vẫn im ắng như cũ không có phản hồi nào.

"Anh bạn trẻ, cậu tới tìm chủ nhà à?"

Dì hàng xóm đi ngang qua thấy bộ dạng bối rối của Hoàng Tuấn Tiệp chủ động tiến lại nói chuyện cùng anh. Hoàng Tuấn tiếp lại càng thêm bối rối anh có chút xấu hổ gật đầu đáp lại.

"Vâng, không biết cậu ấy có nhà không?"

Dì hàng xóm suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lời.

"Cậu nhóc ý vừa mới trở về chắc khoảng hai ngày trước nhưng dì chưa thấy cậu ấy đi ra ngoài. Có khi vẫn đang ngủ đấy."

Sự lo lắng của Hoàng Tuấn Tiệp không thể che giấu được nữa anh lẩm bẩm. Tầm mắt rơi vào ổ khóa thông minh trước mắt.

"Mật khẩu..."

Theo bản năng Hoàng Tuấn Tiệp thử nhập sinh nhật của Hạ Chi Quang vào ổ khoá, nhưng rồi âm thanh rè rè vang lên thông báo bản thân đã thất bại. Sau một hồi suy nghĩ vô tình bấm linh tinh vào đó một vài con số không ngờ cửa lại bật mở. Hoàng Tuấn Tiệp đơ người ra, nhưng rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Căn phòng tối om không có ai cả. Trong khi Hoàng Tuấn Tiệp đang nheo mắt nhìn quanh, Tinh Tinh đã phi như bay tới chỗ anh, quấn quýt ở bên cạnh. Hoàng Tuấn Tiệp cũng không hề do dự, anh ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve cún nhỏ.

"Tinh Tinh, ba con đâu?"

Tinh Tinh kêu một tiếng, quay người dẫn Hoàng Tuấn Tiệp về phía căn phòng phía trong. Hoàng Tuấn Tiệp cũng cảm thấy có gì đó không ổn, anh lập tức đứng dậy đi theo mà không nghĩ nhiều cho đến khi Tinh Tinh dừng lại trước giường, Hoàng Tuấn Tiệp mới nhìn thấy có người đang nằm ở trên đó.

"Hạ Chi Quang?"

Hoàng Tuấn Tiệp lại gần xem xét, tình hình của người đang nằm ở trên giường không được xem là khả quan cho lắm. Hạ Chi Quang mê man không tỉnh, lông mày nhíu chặt lại với nhau. Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay ra thăm dò, lông mày cũng nhíu chặt lại khi vừa chạm vào trán đối phương.

"Sốt cao quá."

Trong quá trình chăm sóc người bệnh, khi nhét tay đối phương lại vào trong chăn Hoàng Tuấn Tiệp vô tình nhìn thấy điện thoại di động được đặt phía bên trong.

"Hoá ra là vậy."

Hoàng Tuấn Tiệp xem như hiểu được dãy kí tự kì lạ kia làm thế nào mà đến rồi. Cạnh tủ đầu giường có thuốc hạ sốt và nhiệt kế. Nhưng thuốc hạ sốt thì còn nguyên như mới, hiển nhiên ai kia chưa từng động tới. Hoàng Tuấn Tiệp đặt di động của đối phương lên xong liền ra ngoài phòng khách đun một chút nước nóng. Đợi tới khi rót đầy một ly nước ấm quay lại phòng của Hạ Chi Quang, người trên giường có vẻ cũng nghe thấy động tĩnh trong nhà dần dần tỉnh lại. Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng bước nhẹ chân hơn, nhưng rồi Hạ Chi Quang vẫn mê man mở mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của Hạ Chi Quang mở to kinh ngạc. Thậm chí cậu còn đưa tay lên dụi mắt ngay lập tức để xác định bản thân có hoa mắt hay không.

"Sao anh lại..."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy đối phương muốn ngồi dậy liền vội vàng đặt cốc nước xuống đi tới đỡ Hạ Chi Quang. Sau đấy mới quay lại cầm cốc nước lên đưa vào tay Hạ Chi Quang, xác định cậu nhóc cầm vững rồi mới buông tay ra. Đồng thời giải thích lý do bản thân xuất hiện ở nhà đối phương.

"Nhận được tin nhắn của em nhưng giải mã thất bại rồi, nên mới tới xem xem có chuyện gì."

"Giải mã gì cơ?"

Hạ Chi Quang ngơ ngác không hiểu đang xảy ra chuyện gì nên Hoàng Tuấn Tiệp đành phải mở điện thoại di động của mình ra đưa cho đối phương xem. Khi nhìn thấy lịch sử trò chuyện, Hạ Chi Quang hiếm khi cảm thấy bối rối.

"Xin lỗi làm phiền anh rồi."

Nói dứt câu liền bắt đầu uống nước.

"Không phiền."

Giúp đối phương kiểm tra nhiệt độ lại một lần nữa sau đấy tận mắt trông chừng cậu nhóc uống thuốc. Hoàng Tuấn Tiệp liền quan tâm tới cái bụng đói meo của Hạ Chi Quang.

"Em muốn ăn gì không?"

Hạ Chi Quang vẫn đang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp chằm chằm, cũng không biết muốn nói gì với anh nhưng trong khoảnh khắc hai người chạm mắt cậu nhóc liền luống cuống cụp mắt xuống. Hạ Chi Quang cảm thấy gò má Mình càng ngày càng nóng hơn rồi.

"Em ăn gì cũng được, đồ trong tủ lạnh anh cứ thoải mái dùng."

Ăn được một chút, trạng thái của Hạ Chi Quang cũng tốt hơn. Nhưng chỉ vừa mới đến tối, cơn sốt lại quay trở lại. Nhìn cậu nhóc đang nằm mê man trên giường, Hoàng Tuấn Tiệp dùng tay sờ lên trán đối phương. Có lẽ là cảm nhận được hành động của Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang vô thức di chuyển tới gần hơn. Bàn tay của Hoàng Tuấn Tiệp cứng đờ trong giây lát, anh vô thức muốn rút tay lại.

"Hoàng Tuấn Tiệp, đừng động đậy."

Trong trạng thái ý thức mơ hồ Hạ Chi Quang đột ngột nắm chặt bàn tay của người đang định bỏ trốn. Hoàng Tuấn Tiệp bối rối ra mặt nhưng vẫn quyết định chiều theo ý cậu nhóc, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.

Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang chớp chớp mắt. Nhiệt độ tăng cao tước đoạt quyền suy nghĩ của não bộ càng làm cậu không phân biệt nổi đang là mơ hay thực. Nhưng không quản là mơ hay thực, Hạ Chi Quang đều mong muốn có thể tiến lại gần anh hơn một chút.

"Em có thể ôm anh không?"

Hạ Chi Quang không còn nhiều sức lực nhưng bù lại tốc độ lại rất nhanh. Chưa kịp để đối phương load kịp đã cậu nhóc kéo vào một cái ôm nóng hầm hập.

"Hạ Chi Quang! Em..."

Còn chưa để anh nói hết câu đã nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt nặng nề vang lên bên tai.

"Chỉ một lát thôi mà."

***

Huhu sốp đang chạy dl ai cíu sốp với༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Không biết có ai giống sốp không, thường nếu chạy luận hãy kiếm thông tin để viết bài tập sốp sẽ làm trên điện thoại trước rồi mới copy paste sang máy tính để chỉnh sửa lại sau do sốp gõ máy tính là gõ cò mổ à=)) Với cả điện thoại tiện hơn vì dùng voice nói một tràng rồi chỉnh lỗi sau cũng được và thường là sẽ không sai chính tả quá nhiều.
Xong ban nãy tính vào Wattpad tại trong này gõ có tính số từ dễ kiểm soát đồ ha=))) Thì chợt nhận ra cái này là hàng tồn kho nên đăng luôn lúc nửa đêm nè=)) Chứ đợt này sốp đang ôn thi cuối kỳ với chạy luận dl dí chetme
  ༼;´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top