Chương 1. Mở Đầu
"Vu cô nương, à, Tiểu Ngư" Triển Chiêu trở về phòng vội vã thay quần áo, hắn đứng ở cửa quay về phía nữ tử đang đội khăn cô dâu ngồi khoanh chân trên giường nói: "Ta có một vụ án khẩn cấp cần xử lý, nàng nghỉ ngơi trước đi!"
Triển Chiêu nóng lòng rời đi không chú ý đến nữ tử trên người mặc hỷ phục đầu đội khăn voan phía sau hắn đau đớn ôm ngực ngã xuống giường không một tiếng động.
Một lúc sau, Vu Tiểu Ngọc chậm rãi mở mắt, trước mắt nàng toàn một màu đỏ thẫm.
"Xem ra mình vẫn chưa chết được" Vu Tiểu Ngọc đưa tay sờ đầu mình, lẩm bẩm "Chẳng lẽ sức ép quá lớn mà sinh ra ảo giác sao? Một vụ nổ lớn, vậy mà chỉ có chút đau ở ngực?"
Vu Tiểu Ngọc ngồi xuống, chớp mắt một cái vẫn nhìn thấy bày trí tràng ngập hỷ khí, nghĩ đến mình vừa tỉnh lại sau một vụ nổ, thầm nói :"Xảy ra chuyện gì? Nơi này hình như là phòng tân hôn. Có điều tại sao không có chú rể? Lẽ nào... là đám cưới ma?"
"Không thể nào!" Vu Tiểu Ngư sờ cái trụ giường cổ điển, trong lòng thầm nghĩ: "Cách bày trí nơi này kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ là... Xuyên không?"
Suy nghĩ hoang đường như thế này khiến Tiểu Ngọc không tự chủ được cười thành tiếng.
Vu Tiểu Ngọc lắc nhẹ đầu, đứng lên ngồi vào bàn trang điểm. Nhìn vào gương đồng thấy khuôn mặt người trong gương cùng với mình quả thật cực giống nhau, Vu Tiểu Ngọc ngạc nhiên mở to mắt: "Sao có thể có chuyện đó?"
Vu Tiểu Ngọc bất giác đưa tay chạm nhẹ gương mặt cô gái trong gương, là gương mặt chính mình lúc mới hơn 20 tuổi, bỗng nhiên, những ký ức không thuộc về mình cứ hiện ra trong đầu như đào núi lấp biển.
Đến lúc Vu Tiểu Ngọc tỉnh dậy lần thứ hai sắc trời bên ngoài đã sáng rồi. Nhớ đến mình vì việc đó mà có được ký ức từ cô dâu thật sự Vu Tiểu Ngư, Vu Tiểu Ngọc không kìm được phun ra một câu chửi thề.
"Hừ" Cuối cùng, Vu Tiểu Ngọc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chấp nhận chuyện bản thân vô cùng không muốn thừa nhận, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thôi đi, đến đâu hay đến đó. Nếu việc đã thế này, vậy từ đây mình chính là Vu Tiểu Ngư! Có điều, thật không ngờ, tên của nữ nhân xui xẻo này lại giống với tên mình như vậy – lỗi thời quê mùa!"
Vu Tiểu Ngọc, hiện tại nên gọi là Vu Tiểu Ngư đứng lên đi rửa mặt, sau đó thay trang phục cô dâu vẫn mặc trên người từ hôm qua, trong lòng tuy rằng rất đỗi ngạc nhiên với chuyện chính mình còn chưa gặp mặt chú rể vậy mà chú rể lại là Nam hiệp Triển Chiêu tiếng tăm lẫy lừng – Một nhân vật hư cấu vốn không tồn tại trong lịch sử. Nhưng cũng không khỏi mừng thầm đêm qua Triển Chiêu đột nhiên bận công sự mà rời khỏi tân phòng, cũng không ở lại qua đêm, nếu không thì nàng đúng là không biết giải thích thế nào: Tại sao Tiểu Ngư vừa ngừng thở sau đó lại sống lại...
Trang phục cổ trang không hợp mặc vẫn không quen, nhớ tới tất cả những gì đêm qua mơ thấy, Vu Tiểu Ngư không kiềm được ném mạnh chiếc lược trong tay xuống đất: "Này, chuyện Vu Tiểu Ngư làm nên gọi là gì đây? Vì một ước định của rất nhiều năm trước mà ngàn dậm xa xôi chạy đến kinh thành, buộc Triển Chiêu cưới cô, cũng không nghĩ xem trong lòng Triển Chiêu có muốn hay không. Bây giờ thật mất mặt, đêm tân hôn đã bị chồng bỏ rơi rồi..."
Một lát sau, Vu Tiểu Ngư mới cuối người nhặt chiếc lược dưới chân lên, đành chải phải lần nữa chảy lại mái tóc đen dài của mình.
Tiện tay chải tóc ra sau gáy, Vu Tiểu Ngư mở cửa phòng, chú rể ra ngoài một đêm không về, cô dâu lại đổi thành người khác, tân phòng kỳ dị.
"Chào Triển phu nhân!" Người phụ nữ với thân hình mũm mỉm, nụ cười phúc hậu nhìn thấy Vu Tiểu Ngư rốt cuộc đã mở cửa phòng ra thở dài một hơi: "Người có thể chịu đi ra rồi."
Vu Tiểu Ngư ngẩng người hồi lâu mới phản ứng lại được "Triển phu nhân" danh xưng này đúng là chỉ mình.
Vu Tiểu Ngư trong lòng phiền muộn bản thân từ một sinh viên giỏi vừa tốt nghiệp học viện y học đã biến thành một người phụ nữ đã kết hôn chỉ vì người ta đồng cảm cùng thương hại, sau cùng chỉ có thể xem như không có chuyện gì cười cười quay về phía người phụ nữ kia khẽ gật đầu.
"Triển phu nhân, người gọi ta "Ngô ma" là được rồi!" Bà nhìn sắc mặt Vu Tiểu Ngư dao động, sửng sốt một chút nhẹ giọng nói: "Là Triển đại nhân muốn ta đến chăm sóc cho người!"
"Đã làm phiền bà rồi, Ngô ma!"
"Triển phu nhân" Ngô ma cười nói: "Vừa rồi Bao đại nhân của Khai Phong Phủ phái người đến, nói chờ người tình lại mời người qua đó một chuyến!"
"Được" Vu Tiểu Ngư gật gật đầu: "Ta biết rồi, ta tự mình qua đó một chuyến."
Vu Tiểu Ngư từ ngôi nhà Triển Chiêu vừa mua đi ra ngoài nhìn phố xá ồn ào nói nhiệt, âm thầm thở dài: "Không hổ là cố đô. Xem ra hành trình Bắc Tống lần này của mình cũng coi như không uổng công vô ích. Có điều, cũng may mà mình không xuyên đến mộ nơi kỳ lạ cổ quái gì đấy, nếu không thì đúng là không cách nào sống được..."
Nhìn phố xá ồn ào nói nhiệt cùng người qua kẻ lại, Vu Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy mờ mịt với tương lai của chính mình, sau đó tâm tình vui vẻ vì được xem thủ phủ Bắc Tống thật sự không còn sót lại chút nào...
Vu Tiểu Ngư đi dạo trên đường hồi lâu, ghé vào một tiệm mì, gọi một bát mì Dương Xuân, ăn mì xong lấy tiền mình tìm ra từ phòng Triển Chiêu thanh toán tiền mì. Sau đó cầm ngân phiếu Vu Tiểu Ngư thật sự để lại đi đổi một ít lợi tức.
Cuộn lợi tức lấy được vào trong áo, Vu Tiểu Ngư trong lòng băn khoăn dựa vào ký ức của Vu Tiểu Ngư thật sự mà tìm đến Phủ Khai Phong nổi danh thiên hạ.
Sau khi báo với người canh gác, rất nhanh có người đi ra đưa Vu Tiểu Ngư vào.
"Vào đi Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh đang chờ người ở bên trong!" Người đến dắt Vu Tiểu Ngư đi thẳng một mạch trong Khai Phong Phủ, đến phòng khách của Bao đại nhân rồi hướng về nam tử đang canh giữ trước cửa phòng khách nói: "Vương Triều đại ca, phiền huynh thông báo một tiếng."
Nam tử tên Vương Triều gật gật đầu, xoay người bước vào phòng khách. Một lát sau mới trở ra hướng về Vu Tiểu Ngư chấp tay nói: "Vu cô... ờm, Triển phu nhân, đại nhân cho mời!"
Vu Tiểu Ngư theo sau Vương Triều vào đến phòng khách quay về phía Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh cuối người vái chào "Vu Tiểu Ngư chào Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh!" Nói xong tự mỉm cười với chính mình nghĩ xem như là cũng làm đúng quy củ.
"Triển phu nhân mời đứng lên!" Âm thanh tựa như tiếng chuông lớn đột nhiên vang lên bên tai.
Vu Tiểu Ngư nghe giọng nói kia thuận theo ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bao Chửng Bao Thanh Thiên lưu danh thiên cổ, quả như trong truyền thuyết gương mặt đen như than, giữa trán có một hình trăng khuyết, chính khí lẫm liệt bao quanh khiến Vu Tiểu Ngư không khỏi phấn khởi ra mặt.
"Tạ đại nhân!" Vu Tiểu Ngư cười cười, theo lời Bao đại nhân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Hôm qua vốn là ngày đại hỉ của ngươi cùng Triển hộ vệ, nhưng Triển hộ vệ lại vì có công vụ khẩn cấp, phải rời khỏi Khai Phong Phủ trong đêm" Bao đại nhân vuốt râu nói: "Chuyện này, bổn phủ rất không phải!"
"Đại nhân lo xa rồi" Vu Tiểu Ngư cười nói: "Vu Tiểu Ngư không sao cả, đương nhiên là công sự của Triển đại nhân quan trọng hơn!"
Vu Tiểu Ngư tuy rằng miệng cung kính nhưng trong lòng kịch liệt phản đối: "Vào đêm tân hôn, lại phái tân lang ra ngoài, để tân nương một mình trong phòng, cho dù hiện tại nói xin lỗi gì đi nữa thì có ích gì? Chuyện này truyền ra ngoài, tân nương còn không xấu hổ đến chết sao! May là mình xuyên đến đây, nếu không Vu Tiểu Ngư thật chết trong phòng chẳng phải không có ai biết sao? Xem ra Vu Tiểu Ngư thật đúng là chết không nhắm mắt!"
"Triển phu nhân hiểu rõ lý lẽ như vậy, đúng là phúc của Triển hậu vệ!" Nghe Vu Tiểu Ngư nói chuyện rất chừng mực Bao đại nhân có chút bất ngờ: "Nếu Triển phu nhân có chuyện gì, có thể trực tiếp đến đây..."
"Được ạ" Vu Tiểu Ngư cười đáp.
Vu Tiểu Ngư cùng Bao đại nhân lúc bấy giờ vốn cũng không có đề tài gì để tán gẫu, rất nhanh cáo từ Bao đại nhân về nhà của Triển Chiêu cách Khai Phong Phủ không xa.
Nhìn bóng lưng Vu Tiểu Ngư nhẹ nhàng rời đi, Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách đứng cạnh nhau nhìn nhau một cái, mở miệng: "Công Tôn tiên sinh, ngươi thấy Vu Tiểu Ngư như thế nào?"
"Đại nhân" Công Tôn Sách chắp tay nói: "Học trò thấy cách nói chuyện xử sự của Vu cô nương lần này so với trước đây hoàn toàn không giống, tựa hồ điềm tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ, là bởi vì đã cùng Triển hộ vệ thành thân rồi!"
"Đúng vậy!" Bao đại nhân gật gật đầu: "Chỉ mong nàng cùng Triển hộ vệ sau này có thể sống an ổn, đừng náo loạn nữa!"
Đêm đó, Vu Tiểu Ngư một mình một giường lớn ngược lại cảm thấy hết sức dễ chịu.
Nhưng trong mơ Vu Tiểu Ngư dường như lại trải qua một lần những việc mà Vu Tiểu Ngư thật từng trải qua.
Hai mươi năm trước, cha mẹ Vu Tiểu Ngư trên đường hồi hương gặp phải cướp, hoảng hốt chạy trốn đến Thường Châu vào huyện Vũ Tiến gặp được nhà Triển Chiêu ở thôn Kiệt, Vu Tiểu Ngư cũng là được sinh ra vào lúc đó, trong nhà Triển Chiêu. Sau đó Triển Vu hai nhà vì Vu Tiểu Ngư còn trong tả lót và Triển Chiêu đã bắt đầu học võ lập thành hôn ước. Sau đó, cha mẹ mang theo Vu Tiểu Ngư rời Triển gia, trở về Vu gia trang ở Lĩnh Nam, hai nhà từ đó chưa từng gặp mặt. Về sau, cha mẹ Triển Chiêu lần lượt qua đời, Vu Tiểu Ngư thì vì cha mẹ mất sớm ở trong am ni cô vượt qua mười năm khổ sở, sau cùng nhớ tới di mệnh của cha mẹ, một thân một mình tìm đến phủ Khai Phong, tìm được Triển Chiêu bảo Triển Chiêu thực hiện hôn ước mà trưởng bối lúc đó đã định...
Còn Triển Chiêu, tuy hắn sớm đã biết mình từ nhỏ đã được cha mẹ chỉ định một vị hôn thê, song ấn tượng của hắn chỉ là lần duy nhất lúc sáu tuổi thấy Vu Tiểu Ngư trong tã lót, ngoài ra không có bất kỳ tin tức nào của Vu gia, khi trưởng thành hắn cũng từng đến Lĩnh Nam tìm kiếm nhưng không có bất kỳ tin tức gì của Vu Tiểu Ngư. Bởi vậy, trong lòng Triển Chiêu dần buông xuống hôn ước này. Đột nhiên Vu Tiểu Ngư cầm tín vật cùng hôn thư xuất hiện, lúc nàng đến Khai Phong Phủ tìm hắn, trong lòng hắn thực sự rất không ngờ tới...
Nhưng mà đối diện với di mệnh của cha mẹ cùng Vu Tiểu Ngư một thân một mình không nơi nương tựa ngàn dặm xa xôi đến tìm mình, Triển Chiêu suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định cưới Vu Tiểu Ngư làm vợ. Chỉ là lúc sắp cử hành hôn lễ, một vụ án Triển Chiêu luôn điều tra đột nhiên có manh mối về nghi phạm. Ban đầu hắn định trước tiên sẽ dời hôn lễ với Vu Tiểu Ngư lại, đợi sự tình kết thúc sẽ tổ chứ lại hô lễ. Thế nhưng Vu Tiểu Ngư kiên quyết không đồng ý, bởi vậy Triển Chiêu chỉ có thể vội vã cùng Vu Tiểu Ngư bái đường, đêm động phòng hoa chúc cũng chưa có liền "rời nhà trốn đi" rồi...
"Một lễ cưới vắng vẻ thê lương, Vu Tiểu Ngư này rốt cuộc toan tính cái gì chứ?" Vu Tiểu Ngư một mình chiếm cả cái giường lớn, cau mày thấp giọng lầm bầm: "Triển Chiêu này cũng thật kỳ lạ, rốt cuộc là đang nghĩ gì, vậy mà lại vì một câu trong lúc vui miệng của tiền bố liền muốn cưới một nữ nhân xa lạ? Cưới rồi lại đối với người ta như người ngoài, ngay đêm tân hôn đã rời nhà trốn đi mất, chuyện như vậy nữ tử người ta biết phải giấu mặt nơi nào đây?"
Có điều, bất luận Vu Tiểu Ngư oán giận thế nào, lúc này cách xa mấy trăm dặm bên ngoài Triển Chiêu cũng không thể nghe thấy, than phiền của Vu Tiểu Ngư bất quá chỉ khiến Triển Chiêu hắt hơi vài cái mà thôi.
Triển Chiêu nhìn ra bên ngoài sắc trời vẫn là một mảnh đen kịt, trở người một cái nhắm mắt lại: "Cũng không biết chuyến này có thể thuận lợi tìm ra nghi phạm hay không? Vu Tiểu Ngư ở Khai Phong có yên phận chờ ta không, nàng sẽ không đến Khai Phong Phủ ầm ĩ với Bao đại nhân chứ?"
........................................................Trans&Edit: Lâm An Tĩnh
Vì chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch và edit truyện, mong có thể nhận được sự góp ý từ bạn đọc. Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top