Chọn lựa
Thẩm Diện vẫn không tỉnh lại. Thẩm Nguy lo lắng nhưng cũng không biết nên làm sao, bác sĩ đương nhiên cũng bó tay. Cuối cùng Triệu Vân Lan đi hỏi thì các bác sĩ lại mời đến một vị sư thầy (?!)
Triệu Vân Lan phát hiện thì đã là chuyện sau khi Chúc Hồng thuyết phục được nhà giáo nhân dân Thẩm Nguy mời sư thầy tới cho nên y không thể ngăn cản những cũng không có nghĩa là y vừa lòng. Nhìn Triệu Vân Lan dựa cửa đen mặt, Thẩm Nguy đành tự tay rót một cốc nước tới hạ hỏa cho y.
"Tôi nói này Thẩm Nguy, anh đường đường là một giáo sư sinh vật học đấy phải không, bằng cớ gì lại đi tin quỷ thần, mời cả sư thầy đến bệnh viện thế này? Không sợ người ta chê cười sao?"
Triệu Vân Lan uống hết cả cốc nước vẫn thấy nhộn nhạo trong lòng.
Thẩm Nguy cúi đầu "Có quỷ thần không chẳng lẽ anh còn không biết?"
Thế là Triệu Vân Lan lại được đà mà nói "Anh và tôi đều biết quỷ thần có dạng gì thì mới nên chuyện đấy. Có anh ở đây, lại có cả Trấn Hồn Lệnh Chủ như tôi ở đây, không phải nói bằng vai bằng vế với thần phật gì những có chuyện chúng ta nhìn không ra, người bình thường có thể nhìn ra sao? Sư thầy thì sư thầy, anh nói tôi nghe ông ấy có mắt âm dương trời sinh nhìn rõ quỷ thần như tôi hay là giống anh có năng lượng trắng năng lượng đen trong người? Không có đúng không, thế thì ông ta nhìn ra cái gì, nhìn bằng kính hiển vi chắc?"
Thầy Thẩm đương nhiên cãi không lại cái miệng giảo hoạt của Triệu Vân Lan, im lặng một hồi mới nói "Chúc Hồng bảo không chữa được thì coi như cầu an, có tín có lành, rồi phật tổ sẽ phù hộ"
Phật tổ ở đâu ra mà phù hộ, Đạt Ma chân chính còn ở trong cục điều tra ngày ngày năn nỉ tôi đừng trừ lương hắn kia kìa. Thế nhưng xem chừng những lời này quá đại nghịch bất đạo lại vô lễ vô phép nên Triệu Vân Lan nuốt ngược trở vào, xem chừng để lại chút mặt mũi cho người ta.
Cũng không mất miếng thịt nào, xem thì xem đi.
Vị sư thầy ngồi trong phòng kia làm như không hề nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, đôi mắt hiền từ vẫn chuyên chú nhìn Thẩm Diện đang say ngủ trên giường, bàn tay già nua mang những nếp da nhăn nheo chậm rãi lần theo tràng hạt màu gỗ trên tay.
Dường như đang lắng nghe, một chốc lại mở miệng nói chuyện dù tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào, một chốc lại giống như thuyết giảng, liên miên nói điều gì đó.
"Nghi thức" của sư thầy kéo dài từ chiều nắng cho tới khi hoàng hôn tắt hẳn mới dừng.
Ông ấy không nói gì, chỉ chầm chậm bước ra ngoài, động tác như có như không đẩy cả Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy đứng cửa đi ra ngoài, sau cùng khép cửa phòng của Thẩm Diện lại mới thôi.
Thẩm Nguy khách khí vài câu cảm tạ, sau cùng mới hỏi đến tình hình của em trai.
"Thứ cho lão nạp vô năng" Vị đại sư chầm chậm lắc đầu "Thẩm thí chủ không vương bụi trần, tâm vô tạp niệm, một lòng muốn bước tiếp, quá khứ luân hồi tam tai cửu vận đều đã là chuyện cũ xa xăm, nhắc lại một lần lòng đau thấu trời xanh, chi bằng quên lãng, cứ vậy bước vào tĩnh lặng, vô dục vô cầu."
Thẩm Nguy kiên nhẫn, Triệu Vân Lan lại chán ghét những ngôn từ vô nghĩa này. Ý tứ đơn giản, chẳng phải là không giúp được gì hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top