Tuyết lĩnh

Bắt đầu từ trận chiến tại Tây Trữ, Thương Hành Chu dựng lên một Chiếu Tình Bia, vĩnh viễn khóa lại phong ấn Thánh Quang Đại Lục do Thu Sơn Quân và Trần Trường Sinh dốc sức tạo ra, trên đại lục bắt đầu lưu truyền một truyền thuyết xa xưa.

Ngày đó, giữa đống hoang tàn đổ nát sau trận chiến với tu chân giới, tại nơi dựng lên Thiên Thư Lăng bây giờ, những tấm Thiên Thư Bia từ trên bầu trời lần lượt rơi xuống với một sức mạnh vô song bám chặt vào đất. Mỗi một tấm Thiên Thư Bia bay ngang qua vùng đất nào, cây cối liền phá đất mà lên, đồng thời nhanh chóng tươi tốt. Những người chứng kiến điều đó đều cho rằng thánh thần hiển linh, cùng nhau kéo tới trước Thiên Thư Bia quỳ lạy. Người tìm đến ngày một đông, cuối cùng quyết định chung tay hợp sức dựng lên Thiên Thư Lăng.

Thiên Thư Lăng bao quanh chân núi, có vài người từ bờ phía sau phát hiện ra chạy dọc sườn núi lên tận đỉnh núi cao ngất vẫn còn rất nhiều Thiên Thư Bia. Nhưng dù nhìn thấy ngay trước mắt, mà làm mọi cách vẫn không thể tìm được đường đi tới Thiên Thư Bia tiếp theo. Cho đến một ngày, một cụ già chống gậy đi tới, dừng chân trước Thiên Thư Bia.

Ông nhìn tấm bia ấy thật kĩ, rồi ông cười, sau đó chậm rãi chỉ gậy lên bia, nói:

– Nhân.

Theo tay ông chỉ, một họa đồ xuất hiện trước tầm mắt người đời, họ bất giác đọc theo ông. Từng chữ, từng chữ được khắc lại lên tấm đá bên cạnh, sau đó ông lão chỉ vào ba chữ phía trên cùng của Thiên Thư Bia, đọc lớn:

– Chiếu Tình Bia.

Dứt lời, ông lão biến mất khỏi nơi đang đứng.

Ba ngày sau, người ta thấy ông đi xuống từ sườn núi bên kia. Trước khi rời đi, ông chép lại những chữ mình thấy được vào một quyển trúc lưu lại tại Thiên Thư Lăng, chữ viết cũng sinh ra từ đó.

Người đời đều nói, những chữ viết đầu tiên ấy chính là điều mà Thiên Thư Bia muốn truyền lại, mỗi tấm bia đều đang tả lại khung cảnh mà nó đi qua khi tới thế giới này.

Trần Trường Sinh lẩm nhẩm lại mấy câu thơ bên cạnh Chiếu Tình Bia, sau đó không kiềm được nhớ tới quang cảnh của Tây Trữ mình đã nhìn thấy khi xưa, y giật mình hô lớn:

– Thì ra là thế.

– Không ngờ mọi sự chính là như vậy.

Thu Sơn Quân bật cười, truyền thuyết này qua ngàn năm đã bị quên lãng, khiến sự hiểu biết của người đời về Thiên Thư Bia dần bị khiếm khuyết, thay đổi trở thành như ngày hôm nay. Ngay cả hắn và Trần Trường Sinh, dù đã quyết định xem lại Thiên Thư Bia từ đầu, nhưng nếu không phải được Lục cô kể lại truyền thuyết này, hai người cũng không thể phát hiện ra chân tướng bên trong.

Thần Thạch chứa đựng tri thức mà Thiên Đạo muốn truyền đạt lại cho nhân loại, những Thiên Thư Bia kia gộp lại cũng chỉ có thể biểu đạt được vài phần ý trong đó, thứ mà hai người nhìn thấy chính là những tri thức đã bị khuyết thiếu này. Nhưng tu theo Thiên Thư Bia nhất định sẽ không giống với Thần Thạch khi xưa, bởi vì Thiên Thư Bia còn kể lại một cố sự của riêng nó, không phải thiên địa sơ khai, mà là vạn vật đổi dời.

Ba người bọn họ một đường từ Bách Kiếm Phong đến Tuyết Lĩnh, Lục cô liền nhân cơ hội kể lại cho hai người họ một số chuyện đã bị lãng quên, giúp họ tiếp thu tri thức, củng cố đạo tâm. Trong đại lục này, hai cường giả Thần Ẩn thượng cảnh như họ có thể coi là đứng đầu giới tu chân; nhưng so với những gì phải đối mặt, sức mạnh ấy chẳng qua là vừa bước qua ngưỡng cửa đầu tiên mà thôi. Chỉ có hiểu tường tận con đường tu đạo từ ban đầu, mới có thể phá vỡ cái giới hạn của chính bản thân, tìm được con đường tu đạo phù hợp chân chính.

Tiếc là Thần Thạch đã bị biến đổi sau khi đi qua phong ấn, Lục cô chỉ có thể bắt đầu với hai người từ Thiên Thư Bia. Dù thật khó để đến được ngưỡng cửa của Côn Luân, nhưng chí ít cũng giúp họ phá vỡ được giới hạn khó khăn lúc này, có thể vượt qua ngưỡng cửa Thần Ẩn trong thời gian này là tốt nhất.

Đặt chân lên lớp tuyết dày trắng xóa, nhìn một vùng hoang sơ lạnh lẽo ba người đều không khỏi thở dài.

Nhớ về một thời tự do hào hùng khi ấy.

Năm đó cầm Hoàng Chỉ Tán trên tay dâng lên cho người, lúc này đứng trước gió tuyết lạnh lẽo thấu xương, Trần Trường Sinh vẫn tưởng như chỉ mới hôm qua. Vẫn nhớ khi đó, Tô Ly tiền bối nở một nụ cười ngông cuồng tự đại rồi đột nhiên kéo y chạy trốn, quả thực là một bài học mà một người như sư phụ y không thể dạy ra được. Nếu là Thương Hành Chu, có lẽ sẽ tính kế dụ ma tôn ra, sau đó cùng ma tôn và hắc bào đồng quy vu tận. Nhưng giờ nghĩ lại, kế hoạch vây bắt tại Tuyết Lĩnh năm đó, rất có thể là một phần trong kế hoạch của ông và Hắc Bào. Mọi sự bắt đầu, thực ra chính là từ thời khắc y đưa Hoàng Chỉ Tán cho Tô Ly, đưa ông trở về Ly Sơn kiếm tông.

– Khi đó bọn họ tính toán ngươi sẽ lên Ly Sơn cùng với Tô Ly, Thu Sơn Quân là đại đệ tử của Ly Sơn Kiếm Tông, hai người gặp nhau là chuyện nhất định sẽ xảy ra.

Lục cô thở dài, kế hoạch là như vậy, chỉ không ngờ Trần Trường Sinh hành xử tùy tiện khiến cho sắp xếp của họ trở thành vô ích. Mà Thu Sơn Quân ở bên cạnh nghe thấy thế không nhịn được đưa tay gãi nhẹ lòng bàn tay của Trần Trường Sinh, cười trêu:

– Khi đó huynh là vì không muốn lên Ly Sơn nên cố ý làm vậy sao?

Vốn dĩ chỉ là lời nói bông đùa, không ngờ hắn vừa dứt lời Trần Trường Sinh liền lúng túng rút tay lại, cười có chút gượng gạo.

– Kì thực là... ta không muốn gặp huynh nên mới...

Khi đó hai người là đối thủ, hơn nữa Thu Sơn Quân tiếng lành đồn xa, là người ưu tú như vậy, nói thật thời điểm đó y có chút ngại. Sau đó hai người một chạy ra biên quan một bị truy sát tới, trời xui đất khiến kết giao bằng hữu, Thu Sơn Quân theo chân y trở về, tiến tới ngày hôm nay có thể nói cũng là nhờ một chữ duyên.

– Hai người hành xử quả thực quá tùy hứng. – Lục cô giống như không hề nghe thấy hai người nói chuyện, tiếp tục thuật lại sự tình – Một người chạy đến biên quan ngây ngốc, một người lại đi lang bạt khắp chốn, chúng ta không còn cách nào chỉ có thể nhân lúc ngươi bị trọng thương mở một thông đạo đưa tới nơi mà Thu Sơn Quân đang đóng quân.

Trần Trường Sinh: ...

Thu Sơn Quân: ...

Tính toán một đoạn duyên phận, thử thách tình cảm của mỗi người, lòng vòng một hồi, cuối cùng lại thành ba người ngồi lại với nhau. Lục cô nhìn qua lại hai người một lượt, suy nghĩ một lúc mới quyết định lên tiếng:

– Điều mà ta không ngờ nhất chính là... quan hệ của hai người.

Trần Trường Sinh bất giác đỏ mặt, tuy rằng y không ngại người khác phát hiện ra quan hệ cùng Thu Sơn Quân, nhưng khi bị nhắc đến vẫn không thể thản nhiên như người bên cạnh. Thu Sơn Quân lại chỉ mỉm cười:

– Ta đối với Trường Sinh, là nhất kiến chung tình.

Cho nên, dù có gặp nhau trong hoàn cảnh nào cũng không quan trọng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Đối với Thu Sơn Quân mà nói, gặp được Trần Trường Sinh tại biên quan chính là may mắn lớn nhất đời này của hẳn. Dù là duyên phận của trời hay được sắp đặt bởi một người khác, cũng không thể điều khiển được trái tim hắn quý mến một người. So với sống yên ổn làm một cường giả được người đời kính ngưỡng, hắn thà được như lúc này, cùng Trần Trường Sinh đi khắp thiên địa.

Cho dù có khó khăn, nguy hiểm trùng trùng. Chỉ cần trước khi lìa đời được bên cạnh nhau, không vì nguyện vọng của người khác, chỉ vì nguyện vọng của chính mình.

Vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top