Thông Linh Kính

Ngày đó từ Chu Viên tới Tuyết Lĩnh Phong, Trần Trường Sinh cầm trên tay Hoàng Chỉ Tán và Vô Cấu một thân chống trời. 

Chu Viên không sụp đổ, mà Trần Trường Sinh vì vậy trở thành chủ nhân mới của tiểu thế giới này, trở thành người đặt ra quy tắc mới cho nó. 

Nói như cách mà Thương Hành Chu đưa ra chủ ý về Thiên Đạo, thời điểm đó y chính là Thiên Đạo mới của Chu Viên. 

Cho tới thời điểm này, khi Thu Sơn Quân thả thần thức đi thăm Mộ Dục ở phía xa. 

Trần Trường Sinh hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy không khí của Chu Viên thay đổi. 

Không giống với loại áp lực ngày đầu tiên y bước vào Chu Viên, càng không giống loại không khí yên bình lặng lẽ sau khi y tiếp nhận tiểu thế giới. 

Trong không gian tĩnh lặng, giống như đột nhiên vang lên một khúc ca. Khúc ca ấy theo từng lớp không khí ngấm vào cơ thể, thổi bùng lên nhiệt huyết cùng hùng tâm tráng trí. 

Cảm giác này thật quen thuộc, Trần Trường Sinh nhắm hai mắt lại. 

Thật giống với ngày đó tại Vấn Thủy Đường Gia, bàn tay ấy nhận tán dù từ trong tay y, từ hắn tỏa ra một thứ giống như ánh sáng của những người anh hùng mà Trần Trường Sinh từng đọc được trong những trang sách cổ. 

Rực rỡ đến mức khiến người khác không thể rời mắt, ấm áp đó làm lòng người yên tâm. 

Mà trên hết là cái không khí trong trẻo thanh mát tỏa ra quanh hắn khiến lòng người rạo rực, muốn cùng hắn bước đi, theo chân hắn làm một đại anh hùng. 

Trần Trường Sinh khi đó đã nghĩ, thì ra một đại anh hùng chính là như vậy. 

Dù tính cách có tùy tiện như Tô Ly tiền bối, dù hắn đang dùng một phương thức rất lưu manh mà ép buộc Đường lão thái quân, nhưng những người xung quanh vẫn cảm nhận được khí thế hào hùng của hắn. 

Đường Đường sau khi rời khỏi Vấn Thủy, câu đầu tiên nói với Trần Trường Sinh chính là:

- So về năng lực, ta không bằng hắn; so về phong thái, huynh không bằng hắn; so về khí thế, Chiết Tụ thua hắn; so về địa vị, Lạc Lạc điện hạ gặp hắn còn phải cúi mình. - Đường đại thiếu gia thở dài - Cả một Quốc Giáo Học Viện chúng ta, tất cả gộp lại cũng thua hắn. 

Thua một người. 

Nhưng thua một Thu Sơn Quân như vậy, Trần Trường Sinh không nghĩ có vấn đề gì phải ngượng ngùng, khi đó nghe Đường Đường kết luận y đã cười.

- Có thể thua một người như hắn, ta cảm thấy không sao cả. 

- Huynh đã nói vậy, ta cũng cảm thấy không sao cả. 

Nếu người phía trước là Thu Sơn Quân, vậy chẳng có gì phải phàn nàn hết. 

Trần Trường Sinh thoải mái thở ra một hơi, đưa mắt nhìn xung quanh Chu Viên thêm một lần. 

Giữ một tiểu thế giới như Chu Viên ở bên cạnh, là một loại vinh dự, nhưng cũng phải gánh một áp lực rất lớn. Lúc này đột nhiên gánh nặng đó biến mất, thay vào đó là không khí thanh mát khiến lòng người thoải mái của người bên cạnh. 

Trần Trường Sinh có chút hưởng thụ cảm giác này, y quay sang cười nói với chủ nhân mới của Chu Viên: 

- Không hổ danh là Thu Sơn Quân, một tiểu thế giới như Chu Viên cứ như vậy rơi vào tay huynh rồi. 

Thu Sơn Quân nhìn xuống hai bàn tay mình, vẫn chưa hết giật mình vì sự thay đổi đột này. Hắn vẫn biết bản thân và Chu Viên có quan hệ sâu xa, nhưng rốt cuộc là loại quan hệ như thế nào mà có thể khiến Chu Viên tự mình thay đổi, nhận hắn làm chủ?

Chu Viên này, rốt cuộc đang cất giấu loại bí mật gì? 

Trong lòng cảm giác không yên, hắn dùng thần thức nhanh chóng áp chế lại Chu Viên đang xao động, sau đó  kéo tay Trần Trường Sinh:

- Trường Sinh, nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau...

Trần Trường Sinh trở tay nắm lấy tay hắn, hai người cùng lúc cảm nhận được một luồng khí áp xuống từ phía trên. 

Ngẩng đầu lên, đã không còn thấy được bầu trời trong xanh cao vời vợi, nắm tay hai người không tự giác xiết chặt lấy nhau, cùng hợp sức phóng linh lực về phía vòng tròn sáng rực đang ngày càng tiến lại gần. 

Bất ngờ chính là, hai luồng linh lực giống như bị nuốt trọn, không mảy may tác động được lên vật thể kì lạ đó. Sắc mặt Trần Trường Sinh thoáng chốc thay đổi, y kéo Thu Sơn Quân rời khỏi vị trí đang đứng. Hai người nhảy khỏi đỉnh Chu Lăng vừa lúc hai luồng linh lực vốn đã biến mất quay lại đập nát cả tòa tháp đã sừng sững trải qua mấy trăm năm. 

- Thông Linh Kính.

Thu Sơn Quân nhận ra loại trận pháp này, Trần Trường Sinh cũng vậy. Đây là một loại trận pháp cổ xưa, có thể nối liền hai nơi cách xa cả vạn dặm đường. Nhưng trận pháp này chỉ có thể do Thần Ẩn thượng cảnh trở lên mới có thể thiết lập, hơn nữa tùy theo lượng linh lực đưa vào, giới hạn của Thông Linh Kính cũng không giống nhau. 

- Thật không ngờ tại Chu Viên lại có Thông Linh Kính, là ai tạo ra?

- Hơn nữa, Thông Linh Kính này đưa tới đâu?

Trần Trường Sinh nhìn sang Thu Sơn Quân, không quá khó để đoán được câu trả lời. 

Cũng có thể giải thích được, vì sao y lại có thể từ Chu Viên đi tới Tuyết Lĩnh Phong. 

- Thông Linh Kính này có thể nối liền hai tiểu thế giới, vượt xa mọi giới hạn của bất cứ người nào. 

- Ta có cảm giác nó được tạo ra giống như là vì hai người chúng ta.

Trần Trường Sinh nhìn trận pháp sáng rực phía trên, lần đầu tiên là đưa y rời khỏi Chu Viên đi tới bên cạnh Tô Ly, lần này lại cố ý tiếp cận hai người. 

Có thể khẳng định nó là vì y và Thu Sơn Quân mà sinh ra. 

Suy nghĩ này không khỏi khiến hai người nghĩ về lời của Lục Cô trước khi bọn họ tới Tuyết Lĩnh Phong.

Nếu vậy, trận pháp mà Lục Cô nói được dùng để đưa Trần Trường Sinh tới biên quan khi đó rất có thể là Thông Linh Kính. 

Mà Thông Linh Kính cường đại bậc này, nhìn khắp thiên hạ, cũng chỉ có Côn Luân mới có thể làm được. 

- Bọn họ quả thực đã mất khá nhiều công sức cho chúng ta. 

- Chỉ tiếc là chúng ta không thể đồng ý để họ có được thứ mà mình muốn.

- Bởi vì thứ mà họ muốn không chỉ là mạng sống của chúng ta.

Hai người chỉ là sự khởi đầu. 

Nếu không thể thay đổi chuyện này, cái chết của hai người sẽ là khởi đầu cho một Côn Luân khống chế thiên hạ trong tay, vậy thì có khác gì Tu Chân giới khi xưa?

Cho nên bọn họ chọn chiến đấu. 

Vì bản thân, vì huynh đệ, vì thiên hạ trong lòng họ, cũng là vì những người như họ ở rất nhiều năm sau. 

- Thu Sơn, nếu Thông Linh Kính đã ở đây, chi bằng chúng ta thử xem nó hiện tại dẫn tới đâu.

Chứng thực lại suy đoán của bản thân, càng là để tìm hiểu xem tại sao Thông Linh Kính xuất hiện vào thời khắc này.

Quay lại đỉnh lăng mộ, hai người cùng vươn tay đặt vào trận pháp đang đợi sẵn, quang cảnh chớp mắt liền thay đổi, trở lại với gió tuyết lạnh thấu xương.

- Quả nhiên là Tuyết Lĩnh Phong.

- Nói vậy, Thông Linh Kính không chỉ là một trận pháp, nó đã trở thành cánh cửa trường tồn với thời gian. 

- Và cánh cửa này sẽ chỉ được mở theo một hướng, với những người đã được chọn. 

Thu Sơn Quân nhìn tuyết phủ xung quanh, hắn phát hiện tại nơi này đã không còn cảm nhận được khí của Thông Linh Kính nữa liền đưa ra kết luận. Không ngờ hắn vừa nói xong sắc mặt Trần Trường Sinh bất chợt tái mét, y ngẩng lên nhìn hắn, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hoảng hốt:

- Tại thành Bạch Đế, Từ Hữu Dung từng giúp sư phụ mở một Thông Linh Kính.

Thu Sơn Quân ngẩn người, đầu có chút hỗn loạn, lại nghe Trần Trường Sinh nói:

- Ngày đó thành Bạch Đế xảy ra chuyện, sư phụ dùng Thông Linh Kính từ kinh thành tới giúp đỡ. Trận pháp là do Từ Hữu Dung coi giữ, nếu như Thông Linh Kính tồn tại được vĩnh viễn, đến giờ có lẽ vẫn còn ở đó. 

Đúng lúc này, một luồng tinh quang từ trên trời bất chợt ập xuống, Trần Trường Sinh nhanh chóng giơ bàn tay ra, luồng tinh quang liền tụ lại trên tay y, xếp thành một dòng chữ.

"Bạch Đế qua đời."

- Thành Bạch Đế xảy ra chuyện rồi. 

- Ta đưa tin về Ly Sơn, Trường Sinh, huynh báo cho người của Quốc Giáo lập tức tới thành Bạch Đế chi viện. 

Thu Sơn Quân không chút chậm trễ dẫn ra linh hỏa của Ly Sơn Kiếm Tông, báo tin về phương Nam. Đến khi hoàn thành mọi việc, hắn nhìn lại, có chút giật mình khi thấy Trần Trường Sinh vẫn đứng bất động nhìn luồng tinh quang đã tan biến gần hết. 

- Trường Sinh?

- Ta đang chờ. - Trần Trường Sinh hơi mơ hồ - Tại sao vẫn chưa thấy tin báo của Lạc Lạc? 

Lạc Lạc là công chúa của thành Bạch Đế, lại là trưởng lão của Quốc Giáo, tin báo của Quốc Giáo tại sao lại không phải do nàng gửi tới?

- Trường Sinh, đừng quá lo lắng. - Thu Sơn Quân ôm lấy vai y, nhẹ giọng nói - Chúng ta lập tức tới thành Bạch Đế, tin tức không nói đến công chúa Lạc Hành, chứng tỏ nàng vẫn an toàn. 

Trần Trường Sinh nắm lấy tay hắn, nở một nụ cười. 

Trong trời đất, nếu có một người lời nói nặng ngàn cân, tín nghĩa đứng đầu, nhất định là người bên cạnh y lúc này. 

Cho nên dù thời gian gần đây gặp thật nhiều chuyện,  lòng y vẫn có thể yên bình đến vậy. 

---oOo---

Ở rất xa, một thiếu nữ quỳ dưới đại điện, ánh mắt hồn nhiên ngày nào đã nhuốm chút u buồn. Nàng quỳ một ngày một đêm, sau đó nhấc vương miện trước mặt đội lên đầu, xung quanh nàng ngay lập tức tỏa ra một luồng sáng rực rỡ, tinh quang hội tụ. Nàng đưa tay lên ngực, ánh mắt kiên định hướng về phía điện thờ:

- Bạch Lạc Hành xin thề, dùng cả đời bảo hộ thành Bạch Đế, bảo hộ Yêu Tộc. Xin các vị tiên tổ chứng kiến, lời thề của trẫm, cả đời không hai lòng.

Nói rồi liền dập đầu ba cái, đến khi đứng lên, tinh quang liền dung nhập vào cơ thể nàng, biểu thị truyền thừa đã thành công. 

Bên trong thành Bạch Đế, vạn yêu cùng quỳ xuống, đồng thanh hô lớn:

- Cùng Người bảo hộ Yêu Tộc, tồn vong cùng Bạch Đế. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top