Phong ấn
Trần Trường Sinh đứng dưới gốc cây cổ thụ, nhìn về thảo nguyên mênh mông trước mặt, một thảo nguyên rộng lớn nhường này lại phải biến mất, thực sự rất đáng tiếc. Mà đáng tiếc hơn nữa là Chiết Tụ, y áy náy nhìn hắn:
- Xin lỗi huynh, ta đã hứa sẽ cho huynh một nơi yên ổn...
- Huynh phải đền cho ta một thảo nguyên rộng lớn hơn thế này.
Chiết Tụ đơn giản nói, giống như không hề để ý, nhưng ánh mắt nhìn về phía ngôi làng lại tố cáo sự bối rối và nuối tiếc trong lòng hắn. Nơi này, cứ tưởng sẽ là nhà của bọn họ. Thu Sơn Quân thở dài một hơi, hắn cứ luôn xem nhẹ mấy việc thế này vì hắn chưa bao giờ phải sống ở những thời điểm khó khăn như thế. Nhưng đối với Chiết Tụ và Trần Trường Sinh thì đây quả thực là một chuyện không dễ giải quyết chút nào. Hắn tiến tới trước mặt hai người, rút ra tấm lệnh bài vẫn mang theo bên mình từ khi còn ở biên quan đưa cho Thất Gian:
- Ta từng nói sẽ tặng muội một món quà, đây có lẽ là thích hợp nhất lúc này.
Thất Gian trợn tròn mắt nhìn tấm lệnh bài trên tay hắn, đây là lệnh bài tượng trưng cho chủ nhân của Lam Cô Gia Trang, một vùng đất cực kì trù phú của phía Nam. Nàng vội vàng xua tay, nhưng Thu Sơn Quân nhanh chóng nhét nó vào tay nàng.
- Nơi này ta cũng không đến bao giờ, chỉ là một người bằng hữu muốn ta bảo hộ nó, chi bằng mọi người đến đó còn có ích hơn ta, hơn nữa... - Hắn nhìn về phía Trần Trường Sinh, mỉm cười - Trường Sinh và ta đều như nhau, muội không nhận từ ta thì Chiết Tụ cũng phải nhận từ Trường Sinh thôi. (:3 tự mình viết mà còn thấy ngọt nữa là, như nhau đồ ~~~~)
Thất Gian lần lượt nhìn hai người, Trần Trường Sinh ngượng ngùng ho một tiếng gxngrồi quay đi, Thu Sơn Quân lại không chút kiêng nể gì nắm tay y kéo về gần mình hơn.
- Cứ quyết định vậy đi, hai người trở về báo cho những người khác nữa, nhanh chóng rời khỏi đây.
- Đại sư huynh, để muội và Chiết Tụ giúp mọi người.
- Ở đây có ta bảo hộ, bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm đâu. - Lục cô đứng bên cạnh lên tiếng, lại quay sang Chiết Tụ dặn dò - Đại sư huynh, hồn hỏa không thể dùng nhiều lần, huynh lúc này không còn hỏa căn, lại chỉ ở Tòng Thánh, vạn phần phải cẩn thận.
- Tạm thời ta sẽ cùng mọi người trở về Quốc Giáo Học Viện, nếu có cần tiếp ứng thì ở kinh thành vẫn dễ dàng nhận được tin tức.
Sự việc lần này, ngoài bọn họ không còn ai biết, không thể cùng nhau vào sinh ra tử thì cũng không thể bỏ rơi huynh đệ. Trần Trường Sinh gật đầu với hắn, lại đưa cho hắn một thanh đao nhỏ:
- Trở về kinh thành, thay ta đưa vật này cho Hoàng Thượng, Quốc Giáo nhờ cậy vào mọi người.
Đến khi cột khói nơi thôn làng tắt hẳn, trời đã về chiều, Trần Trường Sinh ngắm nhìn thảo nguyên rộng lớn một lần cuối cùng dưới ánh nắng chiều. Đàn thiên nga bay ngang qua bầu trời, làm y đột nhiên nhớ lại những ngày tháng còn ở Tây Trữ, y và sư huynh cùng nhau ngắm hoàng hôn, mơ về một ngày được bay đi như những cánh chim tự do trên bầu trời...
- Thời khắc đến rồi.
Lục Cô nâng kiếm cắt một đường về phía chân trời, mặt trời lập tức biến mất giống như thật sự bị chém trúng. Thu Sơn Quân nhìn bóng đêm đột ngột bao trùm, không nhịn được nhíu mày.
- Kết giới?
- Không phải. - Trần Trường Sinh ngửi được mùi hương quen thuộc liền nói - Là thảo nguyên Vô Nhật.
Thu Sơn Quân và Lục Cô đều không giấu được sự ngạc nhiên, dưới ánh lửa chập chờn hai người nhìn về phía Trần Trường Sinh chỉ tay, nơi đó lập lòe một đốm sáng mỏng manh.
- Mảnh vỡ của bách kiếm phong là do ta đánh rơi khi trước.
- Nói như vậy, xem ra chúng ta đều hiểu lầm một việc rất lớn.
Thu Sơn Quân không nhịn được lắc đầu, ngũ trưởng lão thực sự đã để lại cho bọn họ một câu đố quá khó giải, mỗi lần tưởng chừng như có thể giải quyết được vấn đề thì luôn là mở ra cánh cửa tiến đến một vấn đề còn khó khăn hơn rất nhiều.
Ba người nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên một ngọn lửa.
Đã đi đến bước này, dù khó khăn đến đâu cũng phải cùng nhau nỗ lực bước tiếp.
- Ít nhất chúng ta cũng biết được, nơi cuối cùng cần đến là nơi nào.
Lục Cô tùy ý cười, hai tay không chút nhàn rỗi kết một ấn kí, đốm lửa chập chờn nhỏ bé bỗng chốc tỏa ra ánh sáng xuyên thủng bóng tối âm trầm, phủ lên cả ánh sáng yếu ớt của bách kiếm phong. Trần Trường Sinh hít sâu một hơi, rút trong Tàng Phong ra một thanh đoản kiếm, dùng chân nguyên cắt về phía cây cổ thụ trước mặt mình.
Phá vỡ không gian, nhân lúc thế giới còn chưa kịp điều chỉnh thiết lập kết giới, tự tạo ra tiểu thế giới mới chắn trước lỗ hổng của phong ấn.
Thu Sơn Quân dẫn linh khí vào trong vết nứt mới được Trần Trường Sinh mở ra, hai mắt hắn lúc này ánh vàng rực rỡ, chỉ là không còn nét lạnh lùng như ngày còn ở Tây Trữ. Nhờ có nội đan của Hoàng Kim Cự Long, hắn lúc này đã có thể khống chế hoàn toàn chân long huyết, hai người mới có thể thuận lợi vá lại những lỗ hổng của phong ấn những ngày gần đây.
Tiểu thế giới dần được hình thành, lỗ hổng cũng bị thu hẹp đi trông thấy, Lục cô nhìn cây cổ thụ biến mất, thay vào đó là những vì sao dần hiện rõ liền khẽ cười:
- Tuy rằng mất chút sức lực, nhưng không phải không thể làm được.
Không ngờ nàng vừa dứt lời, một tiếng nổ đột ngột vang lên, tiểu thế giới vừa được tạo ra rung chuyển dữ dội như sắp nổ tung. Thu Sơn Quân không do dự đẩy Trần Trường Sinh ra phía sau mình, Nghịch Lân xuất thế, tạo thành một kết giới bên ngoài tiểu thế giới. Trần Trường Sinh ở phía sau hắn cũng ăn ý nâng Tàng Phong lên, hàng ngàn vạn thanh kiếm bao quanh Nghịch Lân, kết giới càng thêm chắc chắn.
- Lục cô, chuyện này là sao?
Hai người bọn họ đã thiết lập rất nhiều tiểu thế giới trong thời gian gần đây, nhưng đây là lần đầu tiên gặp biến cố như thế này. Lục cô dùng linh thức nhìn vào bên trong tiểu thế giới, ngoài ý muốn nhìn thấy bóng của những Thiên Sứ từ bên kia đang nỗ lực đánh vào vành kết giới.
- Bọn họ đã tìm ra lỗ hổng này.
Tiểu thế giới còn một chút nữa mới hoàn thiện, lúc này là lúc nó dễ phá hủy nhất, ba người bọn họ nhìn nhau, đều hiểu nhất định không thể để chuyện này xảy ra.
Lục cô xoay nhẹ cổ tay, một cột nước lớn hiện ra sau đó bao quanh cả ba người bọn họ, nàng quay sang hai người:
- Ta vào trong đó ngăn bọn chúng, hai người mau chóng hoàn thiện tiểu thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top