Nghĩ giùm tui cái tên chương này đi =)))

Hôm nay quyết tâm làm một chương tình cảm, ai dám nói đây không phải đam mỹ tui đáp dép nhá!!!!!

Vẫn tức vụ hôm bữa á!!!!

---oOo---

Gió lạnh mang theo tuyết cuồn cuộn thổi, che kín toàn bộ không gian của Tuyết Lĩnh Phong. Thu Sơn Quân nheo mắt nhìn ra phía trước, chỉ thấy một bức mành trắng xóa chắn ngay trước mặt, vươn tay ra đã không còn thấy bàn tay đang ở ngay phía trước. Từ khi cơn bão này xuất hiện, thần thức của hắn và Trần Trường Sinh giống như bị nhốt lại không thể thoát ra ngoài, hai người chỉ có thể mò mẫm từng bước để tìm đường. Trần Trường Sinh bị hắn nắm chặt tay kéo đi, thời điểm này nhìn khắp đất trời cũng chỉ thấy được bóng lưng vững chãi kiên cường ấy, y khẽ nói:

- Thu Sơn, ta đột nhiên hối hận, ngày đó lẽ ra nên theo Tô Ly tiền bối đi lên Ly Sơn.

Thu Sơn Quân không thể nghe được lời này, nhưng dường như cảm nhận được người đằng sau có động tĩnh, hắn quay đầu lại:

- Huynh vừa nói gì sao?

- Ta... ta nói trận bão tuyết này không biết khi nào mới dừng được đây?

Trần Trường Sinh bị bất ngờ, tùy tiện nói ra một câu, Thu Sơn Quân lại không hề nghi ngờ gì chỉ cười:

- Mắt Bão hiện thân cùng Lục cô tới thảo nguyên Vô Nhật tìm kiếm manh mối, Tuyết Lĩnh phong lập tức nổi lên giông bão, ta nghĩ đây mới chính là bộ mặt thật của nó.

Trần Trường Sinh gật đầu, theo như lời Nam Khách nói, từ khi cha nàng xuất hiện, tại Tuyết Lĩnh Phong đã không còn cảnh tượng gió bão mịt mù như lời đồn. Có lẽ là thời điểm ấy, Mắt Bão đã tới nơi này, Tuyết Lĩnh phong lạnh giá nổi gió bão quanh năm vốn là nơi ngăn cách Ma tộc và nhân loại biến mất, những cuộc chiến đẫm máu cũng là từ khi đó mà bắt đầu.

- Có nhân mới có quả, mọi sự việc trên đời đều có một quy tắc tương đồng như thế.

Người phía sau khe khẽ thở dài. Thu Sơn Quân lại đơn giản nói:

- Cùng một cái cây, cũng không thể chắc chắn sinh ra những chiếc lá giống nhau như đúc, càng không thể sinh ra tất cả quả không hề khác biệt.

- Cũng giống như Thiên Đạo đưa Thần Thạch xuống nhân gian, không ngờ dạy ra một Côn Luân quyết chống lại mệnh trời.

- Hoặc như Côn Luân tìm mọi cách để thoát khỏi vận số của mình, lại tồn tại một Lục cô quyết tâm muốn chúng ta sống đến cùng.

Hai người từng bước vượt qua gió tuyết, cùng nhau nói về thiên hạ thương sinh, nói về nhân quả trên đời; Thu Sơn Quân thầm nghĩ, quãng đường này nếu có thể vĩnh viễn không kết thúc có lẽ cũng là một việc không tồi. Hắn từ nhỏ ở tại Ly Sơn, được dạy phải cứu giúp lương dân bách tính, phải trở thành người bảo hộ phương Nam, phải vì đại cục của Đại Chu mà sống. Dù là thời điểm rời khỏi Ly Sơn đi tới biên quan, hắn cũng chọn sẽ chiến đấu, bảo vệ biên cương quốc thổ Đại Chu.

Nhưng rồi hắn thích cảm giác đó, cảm giác được tự do phóng khoáng không cần gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, không cần nhìn thấy minh tranh ám đấu giữa người với người, hắn chỉ cần ở lại nơi đó chiến đấu bảo vệ mọi người như hắn đã được dạy. Hắn thậm chí dùng mọi cách để không cần phong thưởng, vì quân công càng cao, chức vị càng lớn, hắn càng phải nhanh chóng trở về.

Nhưng ai có thể chấp nhận người anh hùng an cư thời loạn thế?

Hắn vốn dĩ không nên đi tới biên quan, việc hắn cần làm là ở tại Ly Sơn chăm chỉ tu luyện để bản thân ngày càng mạnh mẽ.

Thời điểm đó, hắn lẽ ra phải ở tại Yêu tộc, cùng những người khác đánh tan âm mưu của Thánh Quang Đại Lục tại Bạch Đế Thành. Thời điểm đó, hắn phải ở tại Ly Sơn thay thế Tô Ly sư thúc trở thành nơi đặt lòng tin của toàn bộ phương Nam.

Hắn suýt chút nữa đã trở thành kẻ tội đồ của Đại Chu.

Là Trần Trường Sinh đưa hắn trở về.

Dưới trời tuyết phủ, tán dù ấy không lung lay đã khiến niềm tin của hắn vững vàng hơn, ánh mắt y nhìn hắn dưới tán dù khiến hắn kiên định hơn, mạnh mẽ hơn.

Cũng từ khi đó, hắn chính thức tiếp nhận trách nhiệm của mình, không một chút phân tâm hay do dự. Sau khi gặp được Lục cô, biết được một Thánh Quang Đại Lục cường đại đến thế, hắn liền dốc toàn sức lực tu luyện, chỉ trong ba năm từ Tụ Tinh tiến cảnh Tòng Thánh đỉnh phong. Khi đó, hắn đã đặt vào chính mình một cấm chú, đến thời điểm cuối cùng hắn có thể vận dụng Chân Long Huyết, đồng quy vu tận với Thánh Quang Đại Lục.

Nếu không có Trần Trường Sinh ở đó, có lẽ hắn đã cùng Từ Hữu Dung cháy trong Chân Long Huyết đến hồn phi phách tán.

Trên đời này, vĩnh viễn cũng không ai biết, đối với Thu Sơn Quân, Trần Trường Sinh có ý nghĩa lớn đến thế nào.

Hắn nắm chặt bàn tay trong tay mình, giữ được người này, cuộc đời của hắn mới thực sự được lấp đầy. Dù bản thân có phải gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm, phải hi sinh bao nhiêu thứ, chỉ cần có y ở bên cạnh, hắn đều thấy xứng đáng.

Trần Trường Sinh bị nắm phát đau, y nhíu mày muốn nhắc nhở người phía trước một câu, không ngờ chân vừa bước lên một bước lồng ngực chợt đau dữ dội, tim đập liên hồi như trống trận, một lực ép kinh hoàng đột nhiên đè nặng khiến y khuỵu ngã xuống. Thu Sơn Quân bị sức kéo dưới tay dọa sợ, ngay lập tức ôm lấy Trần Trường Sinh:

- Trường Sinh? Huynh sao thế?

- Là... là đây.

- Là đây? Là nơi này sao?

Trần Trường Sinh khó nhọc gật đầu, ngày đó từ Chu Viên tới Tuyết Lĩnh Phong chính là khi y đang dùng vạn kiếm chống trời. Cảm giác lúc này so với thời điểm bầu trời sập xuống lúc đó, giống nhau như đúc.

Vì thần thức của y sau khi lên tới Thần Ẩn sẽ có cảm ứng với không gian bên ngoài, nên cảm giác trước đây lập tức xuất hiện khi y bước chân vào nơi cũ. Thu Sơn Quân biết được điều này, trong lòng lập tức nhẹ nhàng, hắn khẽ thở phào. Trần Trường Sinh thấy hắn như vậy không nhịn được cười:

- Huynh từ khi nào hay lo được lo mất như vậy?

- Cùng nhau vượt qua sinh tử, không sợ sinh tử, chỉ sợ sinh ly tử biệt.

Ôm lấy người trong lòng, thời khắc này, chỉ mong được bên nhau đến tận cùng thiên địa.

Trần Trường Sinh chưa bao giờ nghĩ, trái tim lãnh tĩnh của người tu hành cũng có ngày nóng lên vì một người khác. Ngày trước y có thể vì Từ Hữu Dung mà vào sinh ra tử, là bởi vì Từ Hữu Dung có thể cùng y vào sinh ra tử, kì thực đổi thành bất kì người nào có thể làm được như Từ Hữu Dung đều được cả. Y ngày đó chỉ mong muốn một người cùng y đi trên đoạn đường tu hành xa xôi mà hẻo lánh ấy, mà trùng hợp xuất hiện một Từ Hữu Dung.

Nhưng tại thời khắc này, giữa bão tuyết thét gào, trong cái ôm ấm áp tại đây, nhất định chỉ chấp nhận được một người.

Không sợ sinh tử, chỉ sợ sinh ly tử biệt.

Cho nên, dù thế nào cũng phải cùng nhau sống chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top