Mộ Dục

Thu Sơn Quân đối với Chu Viên có dây dưa  rất sâu.

Hắn vì cướp chìa khóa Chu Viên mà liều mạng tiến cảnh Tụ Tinh, vì mở lại cửa Chu Viên đã đốt cháy cả thức hải, ép buộc thần thức vượt ra khỏi ranh giới tu vi của bản thân. Ngày mở lại cửa Chu Viên, không ai biết hắn đã có thể tiếp cận tới nhận thức của một Tòng Thánh, cũng không ai biết từ đó thực lực đối chiến của hắn đã sớm ngang với một người đang ở trong cảnh giới thần thánh.

Trần Trường Sinh tại Thông U Đỉnh Phong có thể đánh bại được một người cảnh giới Tụ Tinh, là vì y được dạy những chiêu thức từ một vùng nhận thức cao hơn của Tô Ly. Nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở đó. Nếu gặp một người như Quan Bạch đang nắm giữ được tầng ý thức ngang bằng hoặc cao hơn, Trần Trường Sinh sẽ thua, không phải vì chân nguyên không đủ, mà là vì thế giới của y không đủ lớn.

Thu Sơn Quân khác.

Khi hắn còn ở Tụ Tinh Sơ Cảnh, thần thức của hắn đã ở Tòng Thánh, cho nên hắn biết làm thế nào để dùng một lượng chân nguyên không đủ nhiều của Tụ Tinh để đánh bại một người của cảnh giới thần thánh.

Nói cách khác, ngoại trừ chân nguyên thiếu hụt, ngày mà hắn mở cửa Chu Viên, hắn đã là một trong những người tiến nhập vào cảnh giới thần thánh.

Cho nên tuy chưa từng đặt chân tới Chu Viên, nhưng dù không nói tới đoạn thời gian giữa hai người Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung, Chu Viên đối với Thu Sơn Quân vẫn luôn là một sự tồn tại rất đặc biệt.

Sau đó, Chu Viên lại ở trong tay của Trần Trường Sinh, rồi tới thời điểm này hắn cuối cùng cũng có thể tiến vào bên trong nó.

Hắn và Chu Viên, giống như có một loại vận mệnh, đặc biệt muốn hắn đặt chân tới nơi này.

Trần Trường Sinh cầm lấy tay hắn, đưa hắn tới lăng mộ Chu Độc Phu, hai người cùng tiến vào lăng mộ rồi y mới lên tiếng:

- Đỉnh lăng mộ này là nơi cao nhất của Chu Viên, ngày trước ta là từ đó tới được Tuyết Lĩnh Phong.

- Chu Độc Phu chí khí thật lớn, xây một lăng mộ còn lớn hơn cả Thánh Tông Hoàng Đế năm xưa.

Khóe môi nhếch lên, Thu Sơn Quân cũng không hiểu tại sao mình lại không ưa Chu Độc Phu, rõ ràng là một con người mạnh mẽ uy dũng như thế lại không thể lấy được chút thiện cảm hay ngưỡng mộ của hắn.

Trần Trường Sinh có chút tò mò nhìn sang, kể từ lúc vào Chu Viên, biểu hiện của Thu Sơn Quân đã không bình thường, lúc này công khai chế giễu Chu Độc Phu khiến y càng thêm khó hiểu. Hai người im lặng đi lên đỉnh lăng mộ, Trần Trường Sinh chỉ về phía Thiên Thư Bia đang được cắm bên dưới, nói với người bên cạnh:

- Chu Độc Phu lấy đi mười ba Thiên Thư Bia, Vương Chi Sách tiền bối trộm một viên đã được ta đưa trở lại, ngay ở bên dưới.

- Lưỡng Đoạn Đao?

Trần Trường Sinh nghe hắn nói như vậy không khỏi ngẩn người, lại thấy Thu Sơn Quân chỉ về phía Thiên Thư Bia bên dưới:

- Thiên Thư Bia đó là do Lưỡng Đoạn Đao cắt, còn những cái khác, không phải.

- Cái gì?

- Huynh nhìn đi, Lưỡng Đoạn Đao khi cắt xuống nhất định sẽ để lại một phần oán khí, mười hai Thiên Thư Bia kia lại không hề tồn tại thứ ấy.

Bất cứ ai nghe thấy những lời thế này đều không khỏi hoảng sợ.

Vũ khí của Chu Độc Phu là Lưỡng Đoạn Đao, mà ai cũng hiểu, không một người nào có thể dùng tay không để chém đứt Thiên Thư Bia, dù là Chu Độc Phu cũng không thể.

Cho nên đáp án duy nhất, chỉ có thể là những Thiên Thư Bia kia là do người khác mang đi.

Nhưng điều khiến Trần Trường Sinh giật mình hơn là, Thu Sơn Quân có thể cảm nhận được cả khí của Lưỡng Đoạn Đao, mà đây mới chỉ là lần đầu tiên hắn đặt chân vào Chu Viên.

- Thu Sơn, huynh làm sao nhìn ra được?

Hai người đã hứa sẽ không có bí mật với nhau, Trần Trường Sinh làm người không khôn khéo, y trực tiếp hỏi ra vấn đề bản thân muốn biết. Thu Sơn Quân khẽ cười, đối với tính cách của người bên cạnh, hắn thực sự thấy rất thoải mái.

- Từ khi mở cửa Chu Viên, thần thức của ta đã ở Tòng Thánh, huynh cũng biết, ở trong tinh hải, thần thức càng cao nhìn thấy càng nhiều. Khi đó các vị tiền bối đều còn sống, ta ở trên đó thực sự thấy được rất nhiều.

- Vậy thần thức của huynh… bây giờ có ổn không?

Y biết. Thần thức đi trước tu vi, vượt càng xa đối với thân thể càng nguy hiểm, giống như khi ở Tuyết Lĩnh Phong y đã gục ngã vì tu vi bị giới hạn.

Cho nên y lo lắng.

Thu Sơn Quân vốn muốn đùa giỡn một chút, nhưng Trần Trường Sinh thành thật lo lắng như thế hắn đành nghiêm túc nói:

- Trước khi tới Thánh Quang Đại Lục, đúng là đã trải qua vài lần nguy hiểm. Nhưng sau đó ta đột phá tu vi, vừa vặn bù đắp lại khoảng cách trước đây.

Trần Trường Sinh gật đầu, yên tâm quay lại nhìn những Thiên Thư Bia phía dưới, lúc này y cảm thấy một loại sức mạnh to lớn đang tồn tại trong một bí mật đã bị chôn vùi trong mười ba Thiên Thư Bia này.

- Huynh nói xem, là ai đã đem mười hai Thiên Thư Bia vào đây, với mục đích gì?

- Ta chỉ đang tò mò mười hai tấm bia kia làm thế nào yên ổn trong Chu Viên cho đến khi Chu Độc Phu phong ấn chúng bằng tấm bia thứ mười ba này.

Hai người trầm mặc, Trần Trường Sinh nhìn ra phía xa, một dãy núi cao lớn hùng vĩ đứng ngay bên rìa của Nhật Bất Lạc thảo nguyên, minh chứng cho một trận đấu giữa hai kiêu hùng trong trời đất.

- Nếu Mộ Dục cũng chứng kiến Chu Viên của những ngày trước khi ở trong tay Chu Độc Phu tiền bối thì hay biết mấy.

Trần Trường Sinh bất giác cảm thán, Thu Sơn Quân nhìn theo ánh mắt y liền nhìn thấy một dãy núi trải dài. Cảnh tượng năm ấy bất chợt tràn vào tâm trí hắn, Huyền Sương Cự Long ngã xuống, toàn thân hóa thành Mộ Dục. Mà trên đầu ông chính là Chu Độc Phu cầm Lưỡng Đoạn Đao điên cuồng cười lớn.

Một giọt nước mắt không hiểu tại sao bất chợt rơi xuống, Thu Sơn Quân còn chưa phát giác mà Trần Trường Sinh đã hoảng hốt đưa tay lay hắn.

- Thu Sơn? Chuyện gì vậy?

- Sao?

Thu Sơn Quân tỉnh lại khỏi khung cảnh của quá khứ, phát giác hai mắt có chút cay liền nhắm lại. Đến khi mở ra, tâm tình của hắn đã trở lại bình thường, hắn vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên tay mình, cười nhẹ:

- Bất chợt thấy được cảnh tượng ngày đó, trong lòng cảm thấy đôi chút khó chịu mà thôi.

- Cảnh tượng ngày đó?

Trần Trường Sinh hỏi xong liền nghĩ đến lời của sư phụ khi xưa, y giật mình, ngẩng lên nhìn người bên cạnh thật lâu. Nhưng Thu Sơn Quân mải ngắm nhìn Mộ Dục, không hề chú ý, Trần Trường Sinh cuối cùng rời mắt, cả hai im lặng ngắm nhìn toàn bộ Chu Viên.

Trong phút chốc, Trần Trường Sinh bất chợt cảm thấy, trong trời đất này, có lẽ nhận phải bất công lớn nhất chính là người bên cạnh.

Trái tim có chút đau, cũng nổi lên nhiệt huyết.

Muốn dùng tấm lòng chân thành để bù đắp lại cho hắn, dù hắn không biết, y cũng nguyện ý vì hắn đốt một ngọn đèn thả lên bầu trời, cầu mong hắn vui vẻ bình an.

---oOo---

Thấy đại sư huynh chưa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top