Mắt Bão
Tuyết Lĩnh Phong, gió tuyết mịt mù một màn trắng xóa, Trần Trường Sinh ngẩn người, đột nhiên nhớ về trận chiến năm ấy. Thương Hành Chu để y tháp tùng, đi xuyên qua màn tuyết phủ, tiến tới khung cảnh hoang tàn của Ma tộc liền hóa vào hư không. Cho đến bây giờ, tuy rằng biết rõ đó chỉ là thủ thuật, Trần Trường Sinh cũng không thể quên được cảm xúc lúc đó.
Sư phụ, Trần Trường Sinh khẽ lẩm bẩm, khi đó con thực sự muốn quỳ xuống trước người, thật tâm gọi người một tiếng sư phụ. Chỉ là con rất hận, tại sao người luôn lạnh lùng với con, tại sao người coi con như một kẻ đáng bị vứt bỏ.
Cho đến bây giờ mới hiểu hết được mọi chuyện thì cơ hội đó thực sự không còn nữa rồi.
Cảm xúc chôn vùi trong lòng bao lâu nay bất chợt bùng lên, y nhìn màn tuyết trắng mà trong lòng cảm thấy đầy chua xót. Người đưa y về từ Tây Trữ, phạm vào giới luật giết chết Hoàng Kim Cự Long chỉ để có thể cứu y một mạng, đến nay đã không thể ngồi tại ngôi miếu hoang tàn ấy để nhận của y một lạy nữa rồi.
Ngày nhỏ ngây ngô, thiếu niên nông nổi, lớn lên một chút lại mang theo sự ngạo mạn với đời. Chỉ đến lúc này đứng trước Tuyết Lĩnh, đối diện vận mệnh đầy khó khăn phía trước, y mới hiểu được đứng dưới sự bảo hộ của sư phụ là an toàn và bình yên đến mức nào.
Thu Sơn Quân giống như cảm nhận được cảm xúc của y dao động rất lớn, lặng lẽ nắm lấy tay y, khẽ nói:
- Thương tiền bối tốt với huynh như vậy, sẽ không để ý đâu.
- Sư phụ đối với ta nghiêm khắc hơn so với sư huynh, giờ nghĩ lại, cũng chỉ vì ta quá ngông cuồng. Ta trách sư phụ không coi ta là đệ tử, nhưng người dạy ta không kém sư huynh dù chỉ một nét chữ, luôn vì ta mà lo nghĩ ngược xuôi, ta lại không chịu nhận người.
Giọng nói của Trần Trường Sinh có chút run rẩy vì kìm nén, Thu Sơn Quân nhíu mày một cái, sau đó liền kéo cả người bên cạnh cùng quỳ xuống nền tuyết trắng. Trần Trường Sinh giật mình nhìn sang, hắn nở một nụ cười, đơn giản nói:
- Sai ở đâu, sửa ở đó. Huynh cảm thấy không đủ, ta quỳ ở đây, cùng huynh tạ lỗi với Thương tiền bối.
Trần Trường Sinh thấy hắn như vậy, trong lòng ấm áp dâng lên. Đúng vậy, vẫn có một người nguyện cùng y kề vai sát cánh, làm vài việc tuy có chút ngu ngốc nhưng thật sự khiến lòng nhẹ nhõm.
Hai người quỳ dưới trời tuyết một ngày trời, Lục Cô cũng không ngần ngại ngồi xuống nhìn bọn họ quỳ cả một ngày. Đến khi mặt trời xuống núi, bầu trời mây mù giăng kín không một ánh sáng, chỉ có gió tuyết lạnh giá thấu xương, Lục Cô nhìn qua màn đêm, đột nhiên cất tiếng hát.
"Bụi bay đầy trời che lấp đi tiếng than oán của người.
Mọi chuyện đã qua, ta uống cạn chuyện tình duyên thuở cũ."
Nàng cười nói:
- Hai người biết không, cha mẹ ta không muốn giao ta cho sư phụ nên đã bị Côn Luân xóa đi kí ức, đến nay còn không biết họ đã từng sinh ra một đứa con là ta. Ta cũng từng rất hận sư phụ, tại sao người lại tuyệt tình như vậy, nhưng người nói với ta, ta đến với cha mẹ là duyên, đến với Côn Luân cũng là duyên, nếu đã lựa chọn Côn Luân thì nên dứt mối duyên với bọn họ.
Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn, gió tuyết cùng mây mù che phủ cả tinh hà, ngay cả mệnh tinh của y cũng không biết đang ở nơi nào trên bầu trời tối đen mịt mù ấy. Y đột nhiên hiểu ra lời nói của Nam Khách khi xưa, bọn họ từ khi sinh ra chưa bao giờ nhìn thấy tinh hà, chưa bao giờ bắt gặp mệnh tinh của chính mình, nên bọn họ chưa bao giờ tin vào cái gọi là thiên mệnh.
Trong bóng tối vô tận trên cao, ba người giống như nghe thấy một tiếng thở dài ai oán, sau đó nhanh chóng bị gió tuyết vùi đi. Như thể trong mênh mang vô tận, gió tuyết hóa thành bụi cát bay đầy trời, che đi biết bao lời oán thán đau khổ dưới vùng trời đại lục này.
Lục Cô nhíu mi nhìn về phía xa, nàng đột ngột bật dậy, trên tay từ lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm mỏng manh trong suốt, nàng không do dự chém về phía Bắc.
- Lục Cô? - Trần Trường Sinh cảm thấy được sự tình nghiêm trọng liền đứng lên phía sau nàng - Những lời vừa rồi là có ý gì?
Những lời nàng vừa hát, hoàn toàn trùng khớp với khung cảnh tại Tuyết Lĩnh Phong.
Ở bên cạnh, Lục Cô có chút bất ngờ, sau đó nàng cười nhạt.
- Ta còn nghĩ người cần hỏi câu này phải là ta mới đúng. Đây không phải bài đồng dao của Đại Chu sao?
Thu Sơn Quân và Trần Trường Sinh ngạc nhiên quay lại nhìn nhau, rõ ràng là chưa từng nghe đến bài đồng dao này. Bọn họ một người lớn lên ở Ly Sơn, một người ẩn cư tại Tây Trữ, mấy bài đồng dao này quả thực không thuộc phạm vi tu luyện của ba mươi sáu đạo tàng. Lục Cô khẽ thở dài, vừa rồi còn hi vọng có được chút thông tin từ hai người này, hóa ra ba bọn họ đều ăn gió uống sương không màng thế tục như nhau cả.
Còn đang bối rối, tiếng thở dài đứt quãng đột nhiên trở lên rõ ràng, liền mạch hơn, giống như đang hát, giọng hát thánh thót vang lên trong không trung khiến Lục Cô giật mình, vung tay chém một đường kiếm về phía xa. Không gian im lặng trong giây lát, sau đó giọng hát lại vang lên, còn rõ ràng hơn trước, là bài đồng dao mà Lục Cô đã hát.
Giọng hát ngày càng vang vọng, thánh thót trong gió tuyết, những nhát kiếm của Lục Cô dần dất mất hẳn tác dụng. Giọng hát này giống như không có nguồn gốc, cũng không có điểm dừng, tất cả sự chống trả của ba người chỉ càng khiến nó trở lên mạnh mẽ hơn. Đến khi nghe thấy tiếng hát vọng thẳng vào đầu, Thu Sơn Quân nóng nảy, Nghịch Lân tản ra xung quanh, tỏa ra kiếm khí sắc lạnh vây quanh bọn họ. Không gian bất chợt yên tĩnh lại, lặng lẽ đến cả một cơn gió cũng không còn. Nhưng chỉ một khắc sau, tất cả những mảnh vỡ của Nghịch Lân động loạt rung lên, tiếng leng keng hòa lẫn vào tiếng hát, thực sự giống như lời oán thán của vạn vật.
- Trường Sinh.
Thu Sơn Quân lôi trong tiểu thế giới của mình ra ra một cây sao trúc đưa cho Trần Trường Sinh, y có thể nhận ra đây chính là vật hắn đã mất cả tháng trời làm ra khi còn ở biên quan. Cây sáo đưa tới trước mặt, Trần Trường Sinh vẫn do dự, Thu Sơn Quân liền cười nói:
- Vốn dĩ là làm cho huynh nhưng chưa có dịp trao tay, lúc này vừa vặn, huynh thử xem sao?
- Phải rồi. – Lục Cô bất chợt hiểu ra – Nếu là một bài đồng dao, có thể tiếng sáo sẽ có tác dụng hơn là vũ khí.
Lần đầu tiên gặp Trần Trường Sinh hắn đã biết y rất giỏi âm luật, lúc đó chỉ nghĩ làm một cây sáo cho người bằng hữu hiếm có này, không ngờ phải đến mười năm mới có thể nghe thấy nó vang lên. Trần Trường Sinh dựa theo giọng hát phía xa, tiếng sáo ban đầu còn trật nhịp vài chỗ, dần dần đã có thể hòa lẫn vào nhau. Giọng hát kia giống như tìm được tri âm, càng hát càng lớn, cũng càng thanh thoát. Lục Cô nhìn thấy được những cơn gió đã len lỏi qua trận pháp của Nghịch Lân, kết thành một quả cầu nhỏ lơ lửng giữa ba người, cất cao tiếng hát. Nàng đưa bàn tay ra, quả cầu nước trên tay nàng cùng với vật kia không khác gì nhau, đều đang cuộn trào sức mạnh.
- Mắt Bão – Lục Cô kinh hỉ hô lên – Là Mắt Bão.
Mắt Bão, là tên mà Côn Luân đặt cho một loại linh hồn không nằm trong ngũ hành nhưng vẫn từng ngày từng giờ bảo hộ bốn phương thiên địa.
Là linh hồn của gió.
Mắt Bão ngừng lời hát, giọng nói trong vắt vang lên có chút lạnh lùng:
- Côn Luân đã không tuân thủ hiệp định với ta, cô còn đến đây làm gì?
- Ta không đại diện cho Côn Luân. – Lục Cô thẳng thắn nói – Ta đến vì phong ấn Tu Chân Giới.
- Ta sẽ không đứng về một phía nào hết.
- Vậy tại sao ngày đó, người lại giúp sư phụ?
Trần Trường Sinh bất chợt lên tiếng. Mắt Bão là người thủ hộ thiên địa, nhân loại hay tu chân giới đối với nó mà nói không có gì khác biệt. Nhưng trong trận chiến với Ma Tộc đó, Thương Hành Chu chắc hẳn đã có sự trợ giúp của nó mới có thể trước mặt bao cường giả dịch thân rời khỏi.
- Bởi vì hắn cho ta thấy một tương lai tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top