Lựa chọn
Trần Trường Sinh nghe được lời giải thích của Lục cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán che đi đôi mắt chắc chắn đang hiện lên một chút thất lạc, rồi y bật cười lớn.
Trải qua bao lần đánh cược với số mệnh mới đi đến được ngày hôm nay, lại phát hiện ra đó không khác gì là một trò cười.
Bọn họ trao sinh mạng cho y, nhìn y vùng vẫy trong vòng sinh tử, nhìn y nỗ lực bước ra từ cõi chết, chỉ là để chờ đến một ngày y thay họ chống đỡ cơn thịnh nộ của thiên đạo.
Nghĩ lại thật nực cười biết bao.
Thu Sơn Quân từ đằng sau vươn tay ôm lấy y, ghé vào bên tai y nói:
- Trường Sinh, chân trời góc bể, sinh tử luân hồi, ta cùng huynh gánh vác.
Giọng nói của hắn rất nhỏ, vang vào trong tai Trần Trường Sinh lại rõ ràng và ấm áp lạ thường. Y nhắm hai mắt lại, đưa tay ra cầm lấy tay hắn.
Thật may, bên cạnh y còn có hắn, còn có bằng hữu.
- Nếu ta muốn sống tiếp, cô sẽ làm thế nào?
Nếu ta lựa chọn vì mạng sống của bản thân mà bỏ mặc thiên hạ thương sinh, cô có còn đứng phía trước bốn người chúng ta như vừa rồi?
Lục cô hạ mi mắt, bàn tay khẽ động, tro bụi của chiếc chuông đồng bắt đầu tản mạn theo chiều gió, đến khi không còn lại một chút dấu vết gì, nàng mới bình tĩnh nói:
- Ngươi sinh ra từ tu chân giới, nhưng sinh mạng là do ngũ trưởng lão tạo ra, đứng giữa tranh đấu sống còn của nhân giới cùng thiên đạo. Trần Trường Sinh, sống hay chết, cứu hay không cứu lấy nhân giới này, ta sẽ cho ngươi thời gian để ngươi đưa ra quyết định.
Cô nói, cô sẽ cho y thời gian để y đưa ra quyết định.
Thời gian không còn nhiều nữa, hơn nữa cũng chỉ có một Thủy thần Lục cô là chịu cho y cơ hội.
Cô nói, cô muốn đánh cược với thiên đạo một lần.
Nhưng cô không chỉ là đánh cược với thiên đạo, cô muốn dùng đôi tay này để Trần Trường Sinh và Thu Sơn Quân có một cơ hội tìm kiếm một đường sinh cơ, dùng tia hi vọng nhỏ nhoi đó để đánh cược vào nhân nghĩa của hai người.
Tin rằng hai người sẽ lựa chọn cứu lấy nhân giới, khi đó cô sẽ dùng mọi khả năng để cứu lấy hai người.
Trần Trường Sinh nhìn sang Thu Sơn Quân, hắn từ khi sinh ra đã là anh hùng của nhân giới, từ nhỏ đã nhận thức trách nhiệm phải bảo vệ nhân giới. Bên trong hắn, là nhân nghĩa, là trách nhiệm, mà một Thu Sơn Quân như vậy mới có thể nâng lên tán dù trong tay y dưới một trời mưa tuyết. Trong mắt hai người chính là ánh sáng rực rỡ của nhau, Thu Sơn Quân mỉm cười, nắm lấy tay Trần Trường Sinh.
- Ta cùng huynh tu là thuận tâm ý, tâm ý của ta là có ân nghĩa thì phải hoàn trả.
- Tâm ý của ta là bằng hữu, bằng hữu của ta, ta sẽ tin tưởng.
Hai người cùng quay sang nhìn Lục cô, đồng thanh:
- Lục cô chính là bằng hữu của chúng ta.
Lục cô ngước ánh mắt trong suốt, sâu như biển của mình lên nhìn bọn họ, khóe miệng của nàng dần cong lên.
- Các người cũng là bằng hữu của ta.
Thiên đạo.
Quy tắc tồn vong của thế giới này đều do thiên đạo đặt ra.
Nhưng con người cũng có quy tắc, có chấp niệm của riêng mình.
Chống lại ý chỉ của trời, thuận theo tâm ý đi theo sự dẫn dắt của chính mình, Trần Trường Sinh tin tưởng vào bản thân có thể nghịch thiên, lại càng tin tưởng vào bằng hữu của y.
Mà Thu Sơn Quân càng không tin những nỗ lực của bản thân lại không đem về kết quả. Hắn từng trấn áp Chân Long Huyết trong cơ thể, phá cảnh tụ tinh cướp được chìa khóa Chu Viên về tay; cũng có thể một lần lại một lần trấn áp Chân Long Huyết, phong ấn tu chân giới trở lại Thánh Quang Đại Lục. Hắn không tin hắn không thể một lần nữa tạo lên kì tích, lần này không chỉ vì nhân tộc, không phải vì nhân giới, mà càng là vì hắn, vì Trần Trường Sinh.
Lục cô nhìn bọn họ, từ khi biết được đây chính là hai người sẽ nắm giữ vận mệnh của nhân giới trong tay, nàng đã tính toán đến ngày này.
Bởi vì lần đó nhìn vào mắt Trần Trường Sinh, nàng nhìn thấy bên trong nó là nhân nghĩa, là một trái tim chính trực ấm áp.
Cũng chính là khi đó, nàng nhận ra ý định thực sự của Thương Hành Chu.
Biết được Trần Trường Sinh nhất định phải được sinh ra, ông đã chủ động đứng ra nhận lấy việc này từ ngũ trưởng lão. Trần Trường Sinh tu là thuận tâm ý, thực chất thuận tâm ý này, từ nhỏ đã được Thương Hành Chu uốn nắn trở thành hai từ nhân đức.
Chỉ cần y có nhân đức, nhất định tiền Giáo Hoàng sẽ chọn y, Thánh Hậu sẽ chọn y. Cũng là nhân đức đó, ở thời khắc này, Trần Trường Sinh sẽ cứu lấy nhân giới, mà Lục cô vì lựa chọn của y mà nhất định sẽ cứu lấy y.
Tính toán nhiều như vậy, cũng chỉ là vì Thương Hành Chu muốn Trần Trường Sinh có một đường sinh cơ, là để chính y lựa chọn đường đi cho mình.
Lục cô mỉm cười, thực ra thì Thương Hành Chu mới là người hiểu rõ nhất về hai từ nhân đức đi.
Để một sinh mạng đã định sẵn là phải chết như Trần Trường Sinh được quyền lựa chọn giữa sống và chết, dạy cho y biết được sống trên đời là một loại hạnh phúc, đưa vào bên trong cái vận mệnh đen tối ấy của y một cuộc sống thật sự. Đây, mới chính là nhân đức mà Lục cô muốn hướng về, cứu mạng một người vô tri không bằng để người đó hiểu được thế giới rộng lớn này, để y biết giữa sống và chết cũng có lựa chọn, để y dùng nhân đức để sống trên đời.
Nếu đã vậy, nàng muốn cùng ông, cùng hai người này đặt cược một lần.
Lấy sự sống của nhân giới, cược rằng thiên đạo đã sai rồi.
Bọn họ, năm người, cùng bắt tay nhau giữa thảo nguyên mênh mông, lập lên lời thề của chính mình.
- Ta lấy nhân đức bảo hộ nhân giới, lấy tính mạng của mình để giữ gìn nhân đức, chỉ cần ta còn sống, nhất định không để tu chân giới bước vào nhân giới dù chỉ một bước.
Con đường tu đạo của nhân giới bắt nguồn từ hai chữ nhân đức, bọn họ sẽ dùng hết sức lực của mình để gìn giữ hai chữ này.
Nhân đức, không chỉ là đạo, nó ở trong trái tim của mỗi người.
Thiên đạo, rồi sẽ có một ngày phải chấp nhận điều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top