Duyên
Lục cô biến mất sau làn nước mờ ảo, sau đó lờ mờ xuất hiện tại bên trong tiểu thế giới còn chưa hoàn thành. Nàng đưa mắt nhìn những Thiên Sứ nhe nanh trợn mắt trước mặt mình, vẻ mặt lãnh đạm.
- Các người cần gì khổ như vậy chứ? Ở tu chân giới yên ổn sống qua ngày không được hay sao
Những Thiên Sứ kia hai mắt đỏ ngầu, không đáp lại lời của nàng mà ngay lập tức lao đến. Giống như những con thú dữ đói khát lao vào con mồi đột nhiên xuất hiện, không có phân vân, càng không lo sợ, chỉ còn bản năng...
Thu Sơn Quân cảm nhận được luồng sức mạnh kinh người từ bên trong tiểu thế giới phát ra, một ngọn lửa của sự điên cuồng cùng cái lạnh thấu xương cuộn lấy nhau hóa thành một khối sức mạnh khổng lồ. Khối sức mạnh ấy lớn dần theo trận chiến bên trong, bóc đi từng lớp năng lượng mà hắn dựng lên cho tiểu thế giới. Hắn cắn răng thật chặt, cơ hồ đến bật máu, dùng hết sức thu hồi Nghịch Lân sau đó cắm thẳng vào vết cắt trước đó của Trần Trường Sinh.
Nếu không ngay lập tức ngăn lại, trận chiến bên trong nhất định sẽ cuốn bay tất cả bọn họ.
Hắn xoay cổ tay, Nghịch Lân hóa thành ngàn mảnh vụn, đi sâu vào bên trong, tạo ra một lớp kết giới vững chắc, chắn trước vách năng lượng của tiểu thế giới. Chân nguyên cuồn cuộn đi vào kiếm trận, kiếm khí tán loạn, từng mảnh vỡ của Nghịch Lân bị năng lượng bên trong mạnh mẽ đánh tới, vang lên những tiếng leng keng thanh thúy.
- Thu Sơn, chân nguyên của huynh...
Trần Trường Sinh còn chưa nói hết câu đã thấy Thu Sơn Quân khuỵu gối xuống, hắn cố chấp bám lấy vai y để đứng, ghé vào tai y nói:
- Ta không đủ sức, phải bảo vệ vách năng lượng.
Trần Trường Sinh hiểu ý, nhưng lúc này trong tay y không còn Vô Cấu, ngàn vạn thanh kiếm trong Tàng Phong như rắn không đầu, y cau mày, muốn kết kiếm trận thì không thể chỉ dựa vào thần thức, nhất định phải tìm được một thanh kiếm có thể hiệu triệu vạn kiếm để làm tim trận.
Bên trong tiểu thế giới đột ngột phát ra một thứ ánh sáng chói lòa, soi rọi vạn vật đang ẩn mình trong đêm tối của thảo nguyên Vô Nhật. Trần Trường Sinh cảm nhận được một loại áp lực kinh hoàng đè ép lên, y không kịp suy nghĩ, lập tức đứng lên chắn trước mặt Thu Sơn Quân. Tàng Phong bay lên không trung, ngàn vạn thanh kiếm sắc bén bao bọc quanh hai người bọn họ, nhưng vẫn không thể ngăn được luồng khí đè ép đến không thở được. Thu Sơn Quân khó khăn nâng tay lên, kéo người trước mặt mình xuống, khẽ nói:
- Long Lân...
Theo lời hắn, một thanh kiếm liền rời khỏi trận kiếm tiến tới bên tay Trần Trường Sinh. Kiếm sáng xanh ngọc, thân khảm vảy rồng, uy nghiêm sừng sững như một vị vua giữa trời đất bao la.
Trần Trường Sinh đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, kiếm khí hỗn loạn xung quanh ngay lập tức cuồn cuộn thu về Long Lân, ngàn vạn thanh kiếm nghe theo hiệu triệu kết lại với nhau.
- Quả nhiên.
Thu Sơn Quân đứng dậy, nắm lấy tay Trần Trường Sinh, chân Long huyết trong cơ thể hắn cảm ứng được nguồn chân nguyên bên trong Long Lân kiếm của Trần Trường Sinh, phát ra một luồng khí nóng rát nung đỏ kiếm trận xung quanh, đánh tan cả áp lực do trận chiến trong tiểu thế giới tạo thành.
- Long Lân kiếm?
Trần Trường Sinh nhìn toàn bộ sự tình phát sinh, vẫn không thể tin được hỏi lại một câu. Thu Sơn Quân củng cố kiếm trận của cả hai người xong mới quay lại đáp lời:
- Huynh rất có duyên với Rồng, Long Lân kiếm cũng không ngoại lệ.
Trần Trường Sinh khi mới được đưa đến chân núi Tây Trữ gặp phải một con Hoàng Kim Cự Long, sau đó lại nhận được Vô Cấu khi rời khỏi Tây Trữ. Vào trong kinh thành liền có duyên gặp gỡ với Huyền Sương Cự Long, nàng còn trở thành người thủ hộ của y.
Thu Sơn Quân trong tình huống nguy cấp chỉ nghĩ đến Long Lân kiếm có thể sẽ phù hợp với Trần Trường Sinh, hắn cũng không ngờ là sự phù hợp này còn vượt xa cả hắn tưởng tượng.
Xem ra, cái duyên của Trần Trường Sinh với Rồng, thực sự là trăm ngàn năm có một.
Nghĩ đến, hắn cũng được tính là một phần của Long tộc, có lẽ ngay từ khi sinh ra vận mệnh của hai người đã trói buộc vào nhau, khó thể tách rời.
Nghịch Lân cùng Long Lân, một đảo lộn đất trời, một uy nghiêm hùng dũng, trong một khoảnh khắc hòa cùng nhau, tạo thành một loại lực lượng cơ hồ có thể trấn áp cả thiên hạ. Thu Sơn Quân vận khởi chân Long huyết, đôi mắt hắn thoáng chốc chuyển sang ánh vàng rực rỡ, chân nguyên tràn đầy. Nghịch Lân nhận được nguồn chân nguyên từ chân Long huyết cùng linh khí của Trần Trường Sinh đưa qua Long Lân kiếm, từng mảnh vỡ đều rực sáng, giống như hàng ngàn tinh tú đồng thời tỏa ánh hào quang.
Ở bên trong tiểu thế giới, Lục cô bị hơn mười Thiên Sứ vây đánh, tuy mỗi người đều chỉ cận Thần Ẩn nhưng sự điên cuồng liều chết mới thực sự là thứ vũ khí lợi hại nhất. Hơn nữa, Lục cô cảm nhận được một luồng hỏa nhiệt thiêu đốt tâm trí của bọn họ, biến những Thiên Sứ này trở thành một loại công cụ giết người sắc bén không gì sánh bằng. Lục cô vốn dĩ chỉ muốn đẩy bọn họ trở lại Thánh Quang Đại Lục, bằng vào thực lực của nàng việc này không hề khó khăn. Nhưng khi nhìn thấy kẻ đầu tiên bị đánh về phía sau chỉ vừa đến sát lỗ hổng kết giới liền tự bạo linh lực, tạo thành một loại năng lượng mạnh mẽ đánh vào vách năng lượng của tiểu thế giới, nàng biết trận chiến này không thể nương tay được nữa.
Chỉ là, không biết hai người kia có thể chịu được loại sức mạnh đã sớm vượt ra ngoài nhận thức của loài người này hay không?
Khoảnh khắc do dự ấy, khiến cho các Thiên Sứ kia đột nhiên tìm được sơ hở. Cả mười mấy người điên cuồng lao đến, cắn xé tan mành nước bảo vệ quanh người nàng. Lục cô nhắm hai mắt lại, bàn tay nâng lên, khi xòe ra đã thấy bên trên là một quả cầu nước nhỏ cuộn sóng không ngừng.
- Xem ra, chỉ có thể đặt cược, tin tưởng vào hai người mà thôi.
Quả cầu nước xoáy mạnh một vòng, từng tia nước phóng ra đều hóa thành một luồng khí cắt ngang qua không gian, biến mọi vật trên đường nó đi thành cát bụi. Hàng trăm ngàn tia nước phát tán trên tay nàng, thoáng chốc đã san bằng cả một vùng, những Thiên Sứ kia thậm chí còn không có cơ hội để tự bạo đã bị tiêu biến trong cơn bạo kích.
Thu Sơn Quân thu hồi Nghịch Lân, nhìn những mảnh vụn bị đánh đến chút nữa hóa thành cát bụi, khó khăn lắm mới tập hợp được lại trong tay hắn thì trong lòng không khỏi sợ hãi.
- Lục cô này, thực sự không phải người.
- Vạn kiếm trận nằm bên ngoài tiểu thế giới còn bị nàng ta phá nát.
Trần Trường Sinh nhìn những thanh kiếm sứt mẻ run rẩy đi vào Tàng Phong mà đau lòng. Có cần mạnh tay đến vậy không?
Hạ xuống kết giới, mặt trời đã lên, ba người nhìn quanh một vòng, thảo nguyên ban đầu đã biến thành một vùng đất hoang cằn cỗi. Lục cô lắc đầu thở dài:
- Cả một vùng thảo nguyên đẹp như vậy, thật đáng tiếc.
- Thảo nguyên Vô Nhật, thật không ngờ thảo nguyên ở phía bên kia của núi Tây Trữ lại chính là nó.
- Cánh cửa tại núi Tây Trữ là lối dẫn vào thảo nguyên Vô Nhật, đi qua thảo nguyên là Thánh Quang Đại Lục, Ngũ trưởng lão ngày trước rốt cuộc làm thế nào tạo ra một không gian kì quái như vậy chứ?
- Ta cứ nghĩ Thánh Quang Đại Lục sẽ tương ứng với đại lục này, nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như là không gian của thế giới đã bị uốn cong lại, Thánh Quang Đại Lục có lẽ chính là phần không gian bên trong vùng bị uốn cong ấy.
- Điểm đến tiếp theo, ta đột nhiên nghĩ đến một nơi... vùng núi tuyết nơi biên giới Ma tộc khi xưa.
Ba người bàn luận một hồi, Trần Trường Sinh nói xong liền ném mảnh vỡ của Bách Kiếm Phong xuống chỗ gốc cây cổ thụ ban đầu, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Hiệu triệu tứ phương, bách kiếm tề tựu.
Mảnh vỡ của Bách Kiếm Phong lớn dần, hóa thành một tấm bia cao hơn đầu người, Thu Sơn Quân vừa muốn tiến lên đã bị Lục cô ngăn lại, nàng nhìn hắn cười:
- Chân nguyên của hai người đã bị hao tổn quá nhiều, để ta.
Ngón tay nàng di chuyển trên thân bia, khắc lên đó một bức họa đồ. Thu Sơn Quân và Trần Trường Sinh không nhịn được nhìn nhau, bức họa kia là khoảnh khắc hai người cùng nắm tay nhau bảo vệ kết giới quanh tiểu thế giới.
- Thiên Thư Bia này tên gọi Bách Kiếm Phong, lưu giữ lại chiến ý của hai người, sau này chỉ có những bậc anh hùng chí tình chí nghĩa mới có thể đi qua.
Xem bia để thấu huyền cơ, mỗi một tấm Thiên Thư Bia đều đang kể lại một câu chuyện của chính nó, ghi lại một phần lịch sử của thế giới này. Mà Bách Kiếm Phong chính là lựa chọn cùng nhau chiến đấu, vì sống còn của bản thân, cũng vì sống còn của thiên hạ.
Thu Sơn Quân đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Trần Trường Sinh.
Mối duyên này, khởi đầu là duyên, hiện tại là lựa chọn, sau này sẽ là sống chết có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top