Chương 24
Bạch Đế nghiêng đầu, ánh mắt vô tình nháng lóe lên một tia sáng khi nghe thấy ba tiếng Trần Trường Sinh rồi lại lập tức tắt đi. Hắn cong cong khóe miệng, ý cười nhàn nhạt đáp:
"Ta không phải Thu Sơn Quân."
Đường Đường nhạy bén, gần như ngay lập tức đã nhận ra sự khác lạ của hắn, cậu rút kiếm ra.
"Ngươi đã làm gì bọn họ?"
Bạch Đế chỉ cười, Bạch Lạc Hành lại là người chủ động bước lên chắn lại thanh kiếm của Đường Đường. Nàng đứng đối diện cậu, hạ giọng nói:
"Thu kiếm vào đi, Đường Đường, anh không phải đối thủ của hắn."
"Điện hạ?"
Bạch Lạc Hành nhếch môi cười, có chút thê lương.
"Thu Sơn Quân... là nhân thân của Bạch Đế ở đại lục này."
Nhóm người Đường Đường sửng sốt, không thể tin được nhìn về phía Bạch Đế. Thật dễ dàng nhận thấy, ánh mắt hắn đã không còn phần tươi sáng rạng rỡ của Thu Sơn Quân khi xưa, thay vào đó là một sự lạnh nhạt bễ nghễ chúng sinh.
Hắn, là vua của muôn loài.
Hắn, không phải Thu Sơn Quân lòng mang hiệp nghĩa, nhân đức làm đầu.
"Vậy... vậy Trần Trường Sinh thì sao? Trần Trường Sinh đâu?"
Ánh mắt của Đường Đường vẫn hướng về phía Bạch Đế mà hỏi. Bạch Đế nhìn thấy trong mắt cậu tràn ngập mong ngóng, hắn khẽ cười:
"Đừng hi vọng nữa, Thu Sơn Quân đã dung nhập vào ta. Ta đã sống cả trăm vạn năm, nhìn qua trời đất đổi dời, quyền lực truyền tay. Đối với ta và nói, phần tình cảm ấy, chẳng qua chỉ là một ngọn gió thổi, qua rồi, cũng thôi."
Lục Cô hơi chớp mắt, nghe lời nói của hắn thì trong lòng có cảm giác hơi là lạ, nhưng nàng thực sự không tìm ra được vấn đề nằm ở đâu. Mà Mắt Bão ở bên cạnh nàng giống như phát hiện ra cái gì, hơi mở lớn mắt, đột nhiên lên tiếng:
"Người biết cậu ấy ở đâu phải không?"
Bạch Đế nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt híp lại, nhẹ nhàng gật đầu. Lục Cô thấy vậy vội tiến lên một bước:
"Cậu ấy ở đâu?"
"Vô ích thôi." Bạch Đế thở dài một hơi: "Cậu ấy ở Đại Ngàn U Minh Hạ."
Lục Cô cùng Mắt Bão đưa mắt nhìn nhau, Đại Ngàn U Minh Hạ là góc tối của tinh hải, nơi đó nằm ngoài trời đất, cũng không thuộc về Thiên Đạo.
Sự tồn tại của Trần Trường Sinh, vốn dĩ đã không được Thiên Đạo công nhận, không những vậy cậu còn năm lần bảy lượt lách qua quy tắc của thế giới để làm trái ý Thiên Đạo. Bọn họ biết, Thiên Đạo chỉ mãi chờ tới thời điểm Trần Trường Sinh phạm sai lầm, khi đó nó có thể hoàn toàn vứt bỏ cậu.
Đại Ngàn U Minh Hạ, đúng là khả năng lớn nhất có thể xảy ra.
Chỉ là, Đại Ngàn U Minh Hạ là góc tối trong tinh hải, cũng giống như mệnh tinh, mỗi người đều có một phần Đại Ngàn U Minh Hạ của riêng mình. Cũng có nghĩa là, dù họ có vào được Đại Ngàn U Minh Hạ, thì cũng không có khả năng tiếp cận được tới Trần Trường Sinh.
Mắt Bão đưa mắt nhìn Bạch Đế, hạ giọng nói:
"Trừ khi cậu ấy có một liên kết cực kì mạnh mẽ với thế giới này, vượt qua cả quy tắc của trời đất, thì có thể kéo cậu ấy trở về."
Nụ cười nhàn nhạt trên môi Bạch Đế trong thoáng chốc có hơi cứng lại, nhưng rất nhanh, giống như thể hoàn toàn không có khoảnh khắc rối bời ấy, hắn nhẹ giọng nói:
"Liên kết ấy phải vượt ra được cả thời không, bởi vì không ai biết được, ở nơi Đại Ngàn U Minh Hạ ấy, thời gian có cùng dòng chảy với chúng ta hay không."
Hai người bọn họ đối đáp, cũng khiến những người xung quanh nghe ra được chút vấn đề ẩn sâu. Bạch Lạc Hành nhanh nhạy tinh ý, ngay lập tức nhận ra được sự khác lạ của Bạch Đế lúc này. Nàng vô thức bước lên một bước, muốn hỏi ra nghi vấn trong lòng, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Lục Cô cản lại. Nhìn màn nước che khuất hoàn toàn tầm nhìn, nàng bám lấy tay của Đường Đường, khẽ nói:
"Sư phụ, Bạch Đế có thể cứu được sư phụ, Thu Sơn Quân vẫn còn ở đó."
Đường Đường sững người lại một khắc, hai mắt sáng lên.
"Phải rồi, ta từng nghe Trần Trường Sinh nói qua, nếu có một liên kết cực kì mạnh mẽ có thể vượt qua cả quy tắc của thế giới thì có thể kéo được người từ Đại Ngàn U Minh Hạ trở về."
Nhưng đừng nói Thu Sơn Quân còn ở đó, dù cho Bạch Đế hiện tại chính là Thu Sơn Quân ấy thì cơ hội cũng rất mong manh.
Lục Cô dựng lên một bức tường hơi nước, chặn lại những người kia khỏi thế giới của ba người. Cô đưa mắt nhìn Bạch Đế, nhàn nhạt nói:
"Ta biết ngươi hiện tại rất muốn vượt qua ngưỡng cửa ấy. Chỉ cần ngươi cứu Trần Trường Sinh, ta sẽ giúp ngươi."
Mắt Bão trọn mi, bọn họ đều hiểu rõ, đúng là Thu Sơn Quân và Trần Trường Sinh có liên kết cực kì mạnh mẽ, nhưng liên kết của bọn họ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không đủ. Vì Thu Sơn Quân dù có mang chân long huyết mạch thì chỉ là một con người bình thường. Liên kết giữa hai người họ, căn bản không vượt ra ngoài quy tắc của trời đất.
Nhưng Bạch Đế thì khác.
Hắn là một sợi ý thức Thiên Đạo bỏ quên dưới trần gian, đã nhìn qua trăm vạn năm vật đổi sao dời, thế tình ấm lạnh.
Hắn là đại diện cho Thiên Đạo ở trên thế giới này.
Mà Thu Sơn Quân, hiện tại đã trở thành hắn. Cho nên, sự xuất hiện của Bạch Đế lại trở thành hi vọng duy nhất để kéo Trần Trường Sinh từ Đại Ngàn U Minh Hạ trở về.
Vấn đề chỉ là, làm thế nào để hắn làm việc đó, và làm thế nào để hắn làm được việc đó.
Lục Cô trực tiếp giải quyết vấn đề đầu tiên, nàng là người duy nhất trong mấy nghìn năm nay tiến vào được cảnh giới Đại Tự Do, mà Bạch Đế vừa hay lại rất muốn thân thể phàm trần hiện tại tiến được vào cảnh giới đó.
Cho nên nàng đưa ra hứa hẹn, mà Bạch Đế, quả nhiên nở một nụ cười.
"Chỉ có cảnh giới Đại Tư Do mới có thể tùy ý hoạt động bên trong tinh hải, mà thân thể phàm trần yếu ớt này liệu có thể chịu được được cưỡng ép phá cảnh hay không?"
Lục Cô và Mắt Bão quay sang nhìn nhau, không giấu được vui mừng, đồng thanh đáp:
"Thu Sơn Quân không yếu ớt như người tưởng đâu, hơn nữa còn có chúng ta ở đây mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top