Chương 23
Trời đất sơ khai, Rồng tộc nhờ vào sức mạnh vượt trội của mình thống trị vạn vật, không có đối thủ.
Trăm vạn năm đứng trên đỉnh cao quyền lực, bọn họ hoàn toàn không chú ý tới, có một giống loài tiềm ẩn đầy sức mạnh vô hình đang nhanh chóng trỗi dậy với một tham vọng to lớn, là thay loài rồng độc chiếm gầm trời này.
Loài người từ khi nhận được sức mạnh to lớn từ Thần Thạch, cùng với mưu trí của bản thân, dần dần thâm nhập vào địa phận của các giống loài khác, âm thầm tiêu diệt và chiếm lĩnh từng phần một. Cho đến khi những người còn lại phát hiện ra sự bất thường, con người đã bành trướng thế lực ra khắp các nơi, uy thế có thể sánh ngang với Rồng.
Nhưng trận chiến giữa người và rồng còn chưa kịp nổ ra, nội chiến giữa Côn Luân và Tu Chân đã tới trước một bước.
Vẫn tưởng rằng sau chuyện này loài người sẽ không còn là uy hiếp nữa, nhưng vào thời khắc Tu Chân giới bị phong ấn, Bạch Đế cũng đột nhiên không chút dấu hiệu nào biến mất. Rồng tộc như rắn mất đầu, uy thế giảm mạnh, chỉ sau một thời gian ngắn đã phải tự rút lui, ẩn mình trong một tiểu thế giới, cách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Loài người dưới sự lãnh đạo của Côn Luân, trở thành vị vua mới trong trời đất. Bọn họ đoàn kết một lòng, đánh đông dẹp bắc, chống lại thiên tai, ngày càng phồn thịnh. Ngược lại Yêu tộc đã từng mạnh mẽ, lúc này vì không thể thống nhất ý kiến về cách đối đãi với loài người mà nội chiến liên tục mấy trăm năm, thương vong vô số. Cho đến khi tộc nhân yêu thống nhất yêu tộc, thế cục thiên hạ mới dần ổn định. Lại đến mấy trăm năm sau Tuyết Lĩnh Phong mở ra, loài người mới phải đối đầu với kẻ địch thực sự của mình, ma tộc.
Thời thế đổi thay, vạn năm vật đổi sao dời, những truyền thuyết xưa cũ dần bị lãng quên, ngay cả Bạch Long cũng đã trở thành một cái tên không mấy ấn tượng trong tâm trí mỗi người.
Không ai từng tự hỏi vị vua mạnh mẽ đầy quyền lực ấy vì sao biến mất, vì sao chưa từng quay trở lại.
Cũng không ai từng tìm hiểu tại sao loài rồng mạnh mẽ nhường ấy lại phải ẩn mình khỏi ánh nhìn của nhân thế.
Cho đến bây giờ.
Vòng tròn luân hồi rốt cuộc đi hết vạn năm của nó, quá khứ và hiện tại gặp nhau tại thành Bạch Đế.
Những kẻ lãng quên, kẻ bị lãng quên hay nhân chứng của họ đều ở đây. Ba người họ nhìn nhau xuyên qua cả vạn năm lịch sử, nhìn qua cả thế sự đổi vần.
Bạch Đế trở về qua đại anh hùng của nhân thế, vẫn là vị đế vương cao cao tại thượng xưa kia.
Đối diện hắn, là đại diện cho sức mạnh của loài người nhỏ bé, kế thừa của những kẻ đã kéo hắn xuống khỏi ngai vàng.
Lục Cô hóa nước thành sương mù, hóa sương mù thành vũ khí sắc bén, từng bước tiến lại gần Bạch Đế. Mà người kia bình tĩnh mỉm cười, từng đốm sáng nhỏ kì lạ từ bốn phương tám hướng tập hợp lại trước mặt hắn, hóa thành một thanh kiếm.
Thanh kiếm sáng rực như thiên hà ngàn vạn vì tinh tú, càng ẩn chứa một luồng sức mạnh to lớn chưa từng thấy. Những đốm sáng không chỉ tập trung vào một chỗ còn liên tục lưu động, mỗi lần như vậy chúng lại tỏa ra một nguồn sức mạnh nóng rực, vừa vặn đối kháng lại sóng đao của Thủy Thần.
Bạch Lạc Hành không thể nhìn rõ sự đối kháng gay gắt của hai người, nhưng nàng nhận ra thanh kiếm sáng đến chói mắt trước mặt Thu Sơn Quân. Trong đầu hiện ra câu chuyện Trần Trường Sinh kể từ rất lâu về trước, nàng hít sâu một hơi, lẩm bẩm:
“Hồn Nghịch Lân.”
Nghịch Lân là thanh kiếm duy nhất có đủ thực lực nhưng chưa bao giờ nằm trong bảng bách khí.
Vì không ai dám xếp nó vào.
Vì bản thân nó chỉ là một cái vỏ, không thể xếp đầu trong bảng bách khí, nhưng lại không ai dám xếp nó dưới bất kì vũ khí nào.
Kiếm có kiếm ý.
Nghịch Lân có hồn.
Hồn Nghịch Lân tuy chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng lại khiến người đời không dám bỏ qua.
Cho nên bao năm trôi qua, Nghịch Lân vẫn là một danh kiếm nằm ngoài bảng bách khí.
Mà giờ đây nàng đang tận mắt chứng kiến Hồn Nghịch Lân được hình thành.
Nhìn dòng ánh sáng lưu chuyển trong thân kiếm, Bạch Lạc Hành có chút run rẩy. Nàng biết rõ dòng chảy đó có thể tạo ra sức mạnh lớn đến nhường nào. Nếu không phải có kết giới của Thủy Thần, mọi thứ xung quanh đều đã thành bụi cát.
Bên trong kết giới, Lục Cô nhìn thấy rõ sóng đao của mình bị chặn lại, lòng thầm ngạc nhiên. Nàng biết Bạch Đế mang trong mình sức mạnh to lớn, nhưng từ khi nàng đặt chân vào “nơi ấy”, nàng đã nghĩ không ai có thể trực diện đối đầu với nàng nữa rồi. Mà giờ đây, tuy cả hai đều chưa tung ra toàn bộ thực lực của bản thân, nhưng nàng thấy được, Bạch Đế so với trong tưởng tượng của nàng đáng sợ hơn nhiều.
Gặp được kẻ mạnh, nàng bất giác tỏa ra áp lực của nửa thần, muốn xem người kia đã đi đến đâu.
Cửa tinh hà hé mở, Bạch Đế cảm nhận được khí của thần, chân mày nhíu lại. Hắn bây giờ đang trong thân thể của một Thần Ẩn, nguyên thần ít nhiều bị gò ép, gặp phải nguyên thần mạnh mẽ như Thủy Thần liền có chút khó chịu.
Khoảnh khắc thoáng qua, cánh cửa tinh hà chỉ mới hé ra một khắc đã bị một luồng sức mạnh đáng sợ khác ép đóng lại. Cả Bạch Đế và Thủy Thần đều giật mình, dưới luồng sức mạnh kia, hai người cùng lúc thu tay.
Lục Cô phá bỏ kết giới, sương mù tan biến, mọi thứ trở lại như ban đầu. Chỉ có vị trí của một người thay đổi. Mắt Bão không biết từ lúc nào đã đứng chắn giữa Bạch Đế và Thủy Thần, cùng Thủy Thần đối mặt.
“Cô giúp hắn? Tại sao?”
Lục Cô hơi khó tin, Mắt Bão điềm tĩnh đáp:
“Nếu hắn là Thu Sơn Quân, ta sẽ không xen vào cuộc chiến của các người. Nhưng ta không thể để ngươi hại tới Bạch Đế.”
Bạch Đế, thuộc phận sự của người thủ hộ thiên địa.
Cũng lúc này, một nhóm người chạy đến vây quanh Bạch Lạc Hành, lo lắng hỏi han. Nhìn một lượt, ngoài vài người của yêu tộc thì đều là người của Quốc Giáo.
Đường Đường thấy Bạch Lạc Hành không vấn đề gì mới quay sang nhìn ba người còn lại. Thấy Thu Sơn Quân đứng một mình không nhịn được hỏi lớn:
“Thu Sơn Quân, Trần Trường Sinh đâu?”
---0O0---
Hông phải tui lười đâu, tại tui tự nhiên bị bí á😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top