Chu Viên
Trong trời đất phân ra giống loài, nhân loại lại phân ra mạnh yếu khác nhau. Người muốn tu đạo phải trải qua Tẩy Tủy, Tọa Chiếu, Thông U, Tụ Tinh, Tòng Thánh, Thần Ẩn, sau Thần Ẩn là Phân Thần, cuối cùng nếu có thể đạt đến Đại Tự Do thì thần thức có thể tiếp cận đến Thiên Đạo.Mà từ khi bước chân vào Thần Ẩn, thần thức có thể cảm ứng được quá khứ của bản thân, giúp người ta nhớ lại những sự việc đã trải qua. Nhưng dù là thực sự làm lại một lần nữa thì cũng không thể có được cảm giác và trải nghiệm như xưa, bởi vì tại Thần Ẩn, bản thân đã khác xưa rất nhiều.Cho nên khoảnh khắc đó, Trần Trường Sinh không dấu hiệu gì ngã xuống, cũng không thể trách Thu Sơn Quân cả nghĩ.Hắn thực sự không ngờ tới, tại Tuyết Lĩnh Phong này, hắn và Trần Trường Sinh giống như bị ép rời khỏi cảnh giới hiện tại của hai người. Cho nên thần thức của Trần Trường Sinh vẫn có thể cảm nhận được quá khứ, nhưng lại không thể chống đỡ được những biến cố của thời niên thiếu như một người thuộc cảnh giới Thần Ẩn.Giống như hai đại tướng Ma Tộc bên trong Chu Viên ngày ấy.Bọn họ bị ép từ cảnh giới Tụ Tinh xuống Thông U, nhưng thần thức vẫn là một Tụ Tinh Đỉnh Phong. Cho nên khi đối chiến, những người thuộc cảnh giới Thông U bên trong Chu Viên khi ấy luôn bị chiêu số của họ áp chế tuyệt đối.Thu Sơn Quân bỗng chốc hiểu ra, hắn kinh ngạc nhìn xung quanh cánh đồng tuyết trắng, hắn chợt hiểu tại sao nơi này lại biến hóa khi Mắt Bão rời đi.- Nơi này, toàn bộ nơi này...- Là một tiểu thế giới.Trần Trường Sinh tiếp lời hắn. Thời điểm y bị khoảnh khắc trời sập tại Chu Viên của quá khứ đè xuống, y đã đoán được nơi này là một tiểu thế giới.Mà bên trong tiểu thế giới này, chỉ có thể tiếp nhận cường giả Tòng Thánh.- Khi Mắt Bão tới, tiểu thế giới nhận ra nàng ta chính là người thủ hộ thiên địa nên tự động nhận nàng ta làm chủ nhân. Bây giờ nàng chủ động rời đi, nơi này liền trở lại hiện trạng ban đầu.Nghe hắn nói như vậy, trong đầu Trần Trường Sinh lập tức hiện ra tình hình bên trong Chu Viên ngày ấy, trong lòng không khỏi nổi lên nghi vấn.- Huynh nói xem, Hắc Bào làm thế nào đưa lối vào Chu Viên vào trong một tiểu thế giới như thế này?Thu Sơn Quân trầm ngâm, nhớ lại khoảng thời gian hắn mở cửa Chu Viên ngày trước, sau đó trong Chu Viên xảy ra chuyện, Hắc Bào đưa Nam Khách và vài đại tướng Ma Tộc vào bên trong muốn giết hết đám người Trần Trường Sinh.Hắn dùng thần thức cảm nhận lại những chuyện trong quá khứ, nhìn lại tất cả quá trình của sự kiện Chu Viên.Khi đó, hắn giống như mơ hồ cảm thấy một điểm tối ẩn hiện bên ngoài Chu Viên.Đến lúc này nghĩ lại, Hắc Bào hẳn là dùng thuật che mắt những người gác cổng, sau đó lại mở trận pháp dịch chuyển Nam Khách tới gần cổng Chu Viên. Như vậy bọn họ vào bên trong là từ cánh cổng hắn mở ra, hoàn toàn không phải tạo ra một lối vào mới như mọi người lầm tưởng.- Khi đó huynh tới nơi này, có nhìn thấy Nam Khách hay không?Trần Trường Sinh lắc đầu, ngay sau đó y bừng tỉnh a lên một tiếng.- Nếu Nam Khách và ta cùng ra từ một con đường, nàng hẳn phải tới trước ta, hoặc ít nhất là đến cùng ta mới phải.Câu trả lời của y vừa vặn trùng khớp với suy nghĩ trong lòng Thu Sơn Quân, hắn gật đầu:- Bởi vì nàng ta rời khỏi Chu Viên từ cổng chính, sau đó còn phải đi tới trận pháp đặt ở gần đó rồi mới có thể tới được Tuyết Lão Thành.- Cũng có nghĩa ta tới đây hoàn toàn không phải tình cờ đi vào lối vào do Hắc Bào tạo ra.Trong lòng đã có kết luận nhưng Trần Trường Sinh vẫn không dám tin tưởng hỏi lại người bên cạnh:- Tuyết Lĩnh Phong và Chu Viên, hai tiểu thế giới này giống như có một điểm thông nhau?Gọi là tiểu thế giới, bởi vì nó là một không gian riêng biệt có quy tắc vận hành riêng, giống như một thế giới hoàn toàn khác với bên ngoài. Nói cách khác, chỉ có thể lấy được chìa khóa và mở cửa từ bên ngoài đại lục, còn giữa các tiểu thế giới với nhau là hoàn toàn biệt lập.Rất khó tưởng tượng được hai tiểu thế giới có một con đường thông nhau, nhưng so với những giả thiết khác, giả thiết này đặt trong trường hợp Trần Trường Sinh từ Chu Viên tới thẳng Tuyết Lĩnh Phong lại càng hợp lý hơn.Trần Trường Sinh nâng Tàng Phong lên, liếc nhìn Thu Sơn Quân một cái, không biết nghĩ đến điều gì mà giọng nói y đột nhiên thay đổi, có chút chột dạ:- Có muốn cùng ta... vào trong xem thử?Ngay bên trong Tàng Phong là Chu Viên.Tuy rằng đệ tử Quốc Giáo đều biết điều này, có lẽ cả thiên hạ đều đoán ra được, nhưng vẫn có một người hoàn toàn không biết. Bởi vì thời điểm Trần Trường Sinh cùng sư phụ của mình đối chiến, sau đó cùng đệ tử Quốc Giáo đi khắp thiên hạ, hắn còn lang thang ở biên quan. Mà từ khi gặp Trần Trường Sinh, hắn và y nói chuyện đều là về thế cục thiên hạ, binh thư chiến pháp, thuật pháp tu hành...Bọn họ nói với nhau rất nhiều, nhưng đều hiểu ý nhau mà chưa bao giờ nói về Chu Viên ngày ấy. Vì trong lòng hai người, Chu Viên và Từ Hữu Dung đều là khúc mắc rất sâu. Mà kể từ sau trận chiến Tây Trữ, hai người không có được mấy ngày yên bình, chuyện về Chu Viên liền bị quên mất.Nếu không phải lần này sự việc liên quan đến Chu Viên, Trần Trường Sinh thật sự cũng quên mất.Mà Thu Sơn Quân ban đầu là cảm thấy kì quái về thái độ của người đối diện, sau đó vẻ mặt hắn thay đổi, hắn có chút không tin tưởng nhìn Tàng Phong rồi lại nhìn lên Trần Trường Sinh:- Huynh... chúng ta cùng nhau không phải ngày một ngày hai, vậy mà chuyện này huynh lại giấu ta?Trần Trường Sinh cảm thấy hơi oan ức, y chưa từng muốn giấu hắn bất cứ điều gì, chỉ là Chu Viên không mấy tác dụng nên không cần đến. Hơn nữa việc Chu Viên thuộc về y cả thiên hạ đều biết, y cũng không giấu, ai ngờ cái người ngày ngày bên cạnh y lại hoàn toàn không biết.- Trường Sinh. – Thu Sơn Quân kéo tay y, giận dỗi nói – Ta cảm thấy mình cần được tâm linh tương thông với huynh, xem huynh còn giấu ta điều gì nữa?Đôi lúc Thu Sơn Quân sẽ bất chợt không nghiêm túc nói ra những lời nhàm chán như vậy, Trần Trường Sinh sớm đã quen, chỉ đơn giản đáp:- Ta không giấu huynh, chỉ là quên mất.- Không tin.Những lúc thế này, Trần Trường Sinh bỗng dưng cảm nhận được sự khác biệt giữa cách dạy dỗ của sư phụ y cùng chưởng môn Ly Sơn Kiếm Tông.Hoặc nên nói là... Tô Ly tiểu sư thúc.Cho nên y nghiêm túc nhìn Thu Sơn Quân, dùng lời mà các trưởng bối đều nói với y trước đây nói với hắn:- Huynh không nên học theo Tô Ly tiền bối như vậy.- Như vậy?Trần Trường Sinh: ...- Như tiểu sư thúc không phải rất tốt sao? Có thể tự do thoải mái làm theo ý mình, hơn nữa càng không cần vì thế tục thiên hạ mà vứt bỏ cảm tình của bản thân.Về mặt tình cảm, Thu Sơn Quân cảm thấy mình và Tô Ly rất giống nhau, so với một công chúa Ma tộc thì hắn bắt cóc Giáo Tông đương nhiệm còn khiến thiên hạ phẫn nộ hơn tiểu sư thúc rất nhiều. Hắn cũng chẳng ngại bị thiên hạ chê cười, vì bọn họ đâu thể thay hắn sống, càng không thể can thiệp vào cuộc đời của hắn.Trần Trường Sinh nghe hắn nói vậy thì hoàn toàn không biết nói gì mà nhìn hắn, ý của y hoàn toàn không phải chuyện tình cảm. Nhưng rồi ở đối diện, Thu Sơn Quân thấy y nhìn mình liền nở một nụ cười tự mãn, Trần Trường Sinh liền biết mình bị hắn đùa giỡn, y thở dài:- Chuyện về Chu Viên rất dài, ta sẽ nói sau, chúng ta vào trong xem tình hình ra sao đã.Chu Viên nhận Trần Trường Sinh làm chủ, quy tắc cũng thay đổi theo cảnh giới của y, lúc này đã có thể tiếp nhận được cảnh giới Thần Ẩn Đỉnh Phong. Hai người vừa đặt chân xuống thảm cỏ xanh mượt liền cảm nhận được Thần Thức của mình đã được giải phóng, Thu Sơn Quân hít sâu một hơi, thoải mái nói:- Xem ra ta lo lắng thừa rồi, quy tắc của Chu Viên không bị Tuyết Lĩnh Phong ảnh hưởng, vẫn là một tiểu thế giới hoàn toàn riêng biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top