Bạch Đế
Thông báo: Chuyện là gần đây wattpad rất chập chờn, mình thường xuyên không đăng nhập được, đăng nhập được cũng load rất là lâu nên up chương mới thực sự rất khó. Cho nên giờ mình sẽ up chương mới bên blog trước, lúc nào đăng nhập được vào wattpad thì mình sẽ up lên wattpad sau.
Mọi người nếu muốn đọc truyện sớm hơn thì có thể ghé qua trieuduongblog.wordpress.com nha.
---oOo---
Ngày hôm đó, sau khi nhận thức được thành Bạch Đế xảy ra chuyện, Trần Trường Sinh tỏ ra rất vội vàng.
Vội vàng đến mức không kịp suy nghĩ gì ngoài việc phải ngay lập tức đến bên cạnh Bạch Lạc Hành.
Thu Sơn Quân nắm chặt hai tay lại, tâm trạng rối bời.
Thời điểm đó, hắn ở ngay bên cạnh Trần Trường Sinh, cùng một suy nghĩ phải mau chóng tới thành Bạch Đế.
Nhưng trong suy nghĩ của hai người, "nhanh" lại khác nhau một chút.
Bởi vì tình cảm của hai người dành cho Bạch Lạc Hành không giống nhau.
Cho nên khi nhìn thấy Trần Trường Sinh biến mất trước mắt mình, lần đầu tiên trong đời Thu Sơn Quân nảy lên một suy nghĩ không giống với tất cả những gì hắn từng nghĩ trước đây.
"Nếu không phải vì Bạch Lạc Hành, Trần Trường Sinh đã không xảy ra chuyện như bây giờ."
Thời gian Trần Trường Sinh biến mất càng lâu, suy nghĩ này lại càng cắm sâu trong lòng hắn. Cho đến ba ngày sau, khi hắn lần đầu tiên đặt chân vào thành Bạch Đế.
Máu trong người hắn giống như đang sôi lên, hơi nóng tỏa ra đốt cháy cả không khí xung quanh, khiến người khó thở.
Bóng hình Trần Trường Sinh trong đầu hắn mờ nhạt dần rồi biến mất vào trong hư vô, để lại một khoảng trống mênh mông vô tận.
Khoảng trống đó cũng không tồn tại lâu, những linh hồn xuất hiện ngày càng nhiều, nhìn hắn, rồi họ quỳ xuống.
Trong tinh hải rộng lớn, tiếng hô vang vọng chấn động toàn bộ giới tu chân.
- Bạch Đế vạn tuế, người đã trở về.
Mắt Bão bất chợt cảm thấy luồng khí của người bên cạnh thay đổi, nàng không khỏi tò mò ngó sang:
- Có chuyện gì sao?
Lục Cô lộ rõ vẻ bất ngờ, ánh mắt hoảng hốt nhìn nàng:
- Tinh hải có động tĩnh rất lớn, ta cảm nhận được một thức tinh mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, giống như là của... Rồng?
Mắt Bão là người thủ hộ thiên địa, bản thân không có thức tinh, không thể cảm nhận được sự biến đổi bên trong tinh hải. Nhưng chỉ cần trong trời đất có chút động tĩnh, nàng sẽ lập tức phát hiện được. Mà sự xuất hiện của Rồng tất nhiên không phải chuyện nhỏ.
- Ta không cảm nhận được khí của Rồng, Hắc Long cũng đã rời đi rất lâu rồi?
Lục Cô nhắm hai mắt lại, đưa thần thức vào bên trong tinh hải.
Biển trời vô tận, dưới tầm mắt nàng, hàng ngàn thức tinh trong cùng một vùng của tinh hải chớp tắt không yên, sau đó đồng loạt biến mất vào trong đêm đen.
- Tộc Nhân Yêu biến mất rồi.
Hai người cùng lúc hô lên, trong khoảnh khắc, toàn bộ linh hồn và thân xác của tộc Nhân Yêu đã biến mất khỏi thế gian.
Không kịp để suy đoán nữa rồi, hai người không hẹn mà cùng gật đầu, thân ảnh cũng ngay lập tức biến mất khỏi thảo nguyên Vô Nhật.
Thành Bạch Đế.
Mắt Bão đứng trước tòa thành tráng lệ, chợt nở một nụ cười:
- Sinh ra cùng thiên địa, tồn vong cùng Thiên Đạo.
Tòa thành này được dựng lên từ sợi ý thức còn sót lại của Thiên Đạo.
Khi thế giới này được tạo thành, Thiên Đạo đồng thời xuất hiện. Không biết là bởi vì nóng nảy hay hưng phấn, Thiên Đạo không kịp hoàn thiện đã vội vàng phủ trùm thế giới. Sợi ý thức cuối cùng bị giữ lại tại đây, vì để bảo vệ nó, thành Bạch Đế mới được dựng lên.
Bạch Long là sinh vật đầu tiên bước vào nơi này, từ đó trở thành chủ nhân của thành Bạch Đế.
Thời gian trôi qua, vạn vật đổi dời, lòng người đối với Thiên Đạo không còn trung thành. Thành Bạch Đế ngược lại trở thành điểm yếu của Thiên Đạo bị tộc Nhân Yêu vô tình nắm giữ.
- Thu Sơn Quân ở đây, Bạch Lạc Hành vẫn còn sống.
Lục Cô cảm nhận được khí của hai người, nhưng trong linh khí của Bạch Lạc Hành, toàn bộ truyền thừa mà tộc Nhân Yêu gìn giữ ngàn năm nay đã không còn.
- Là kẻ nào hủy đi toàn bộ truyền thừa của tộc Nhân Yêu?
Không khí xung quanh nóng lên, mịt mờ hơi nước.
Không khó để nhận ra, Thủy Thần đang nổi giận.
Dù là cách một bức tường của thành Bạch Đế, khuất sau màn hơi nước dày đặc, người trong thành vẫn giống như nhìn thấy một gương mặt đầy giận dữ.
- Đây là... khí của Thủy Thần. – Thanh niên anh tuấn khẽ cười – Có thể hóa khí thành hình bên trong tinh hải, quả là danh bất hư truyền.
Bạch Lạc Hành đứng đối diện hắn lúc này mới run giọng nói:
- Thu... Thu Sơn... Quân?
Thu Sơn Quân nhìn nàng, nụ cười vẫn giữ trên môi, chỉ là cảm giác an tâm mà hắn từng mang đến cho thiên hạ đột nhiên không còn nữa.
Giống như biến thành một người khác.
- Bạch Lạc Hành.
Cùng với tiếng gọi, luồng khí quen thuộc từ hắn tỏa ra, quanh quẩn xung quanh Bạch Lạc Hành. Nước mắt rơi xuống, nàng rút kiếm ra chĩa vào hắn:
- Ngươi hủy đi tộc Nhân Yêu, dù tiên sinh có ra mặt, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.
Linh khí trên người Thu Sơn Quân, chính là linh khí truyền thừa của tộc Nhân Yêu. Gốc cổ thụ kia hấp thụ linh khí ngàn năm, đều là để cho hắn.
Ngay khi hắn tiếp nhận linh khí từ gốc cổ thụ, toàn bộ truyền thừa trên người nàng cũng biến mất.
Hơn nữa, Thu Sơn Quân trước mặt, đâu có chút nào giống như trong lời đồn hào quang vạn trượng. Sắc mặt hắn lạnh lùng kiêu ngạo, nụ cười ngạo nghễ kia đâu phải biểu hiện của một đại anh hùng như người đời vẫn nhắc.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh:
- Trần Trường Sinh sẽ không ngăn cản cô đâu, cũng sẽ không ngăn cản ta.
- Ta còn đang nghĩ tại sao không thấy Trần Trường Sinh, y đi đâu rồi?
Giọng nói lạnh lùng vang lên, làn nước dựng lên từ mặt đất, vây chặt cả hai người. Thu Sơn Quân hít sâu một hơi, khẽ cười:
- Thủy Thần, cô cũng đến rồi.
Làn nước phía sau Thu Sơn Quân rẽ ra, hai bóng người một xanh một trắng từ tốn bước vào, tiến tới đứng chắn giữa hắn và Bạch Lạc Hành.
- Ta thật không ngờ Tu Chân giới còn giữ lại một mảnh ghép quan trọng nhường này.
Thật không ngờ, đến Thu Sơn Quân cũng là một con bài mà Tu Chân giới đặt tại nhân giới.
Càng không ngờ tới Thiên Đạo lại đặt một ván cược lớn nhường này, phá bỏ quy tắc kéo Trần Trường Sinh vào Đại Ngàn U Minh Hạ.
Thu Sơn Quân tùy ý mà cười, trong lòng không còn quá nhiều cảm xúc, hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tuy rằng có chút trống vắng, nhưng cũng không đến mức khiến hắn phải lo lắng.
- Dù là Tu Chân giới, hay là Côn Luân, đối với ta mà nói đều không đáng quan tâm. Chỉ là bên trong thành Bạch Đế này, có một thứ ta nhất định phải tìm ra.
Mắt Bão vốn dĩ đang nhàn hạ đứng xem, lúc này giương mắt lên nhìn hắn:
- Ngươi là Bạch Đế?
Chủ nhân của thành Bạch Đế, vua của Long tộc, Bạch Long.
Đã lâu rồi mới gặp lại người mang thân phận thế này.
- Ngươi đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top