...

Tám trăm dặm bên ngoài Tây Đô là Thành Bạch Đế.

Tương truyền, Thành Bạch Đế vốn là nơi cư ngụ của Long Tộc, đời đời vua của Long Tộc đều là Bạch Long.

Bạch Đế chính là biểu thị đế vương của Long Tộc.

Là Bạch Long.

Sau đó Long Tộc đột nhiên biến mất, để lại một Thành Bạch Đế linh khí tràn đầy.

Yêu Tộc khi đó vì sự khác biệt giống loài cùng tranh giành lãnh địa mà nội chiến liên miên, đất đai bị tàn phá nặng nề, các tộc nhân phải lang thang khắp chốn.

Cho đến khi Tộc Nhân Yêu tình cờ đến được Thành Bạch Đế.

Thành Bạch Đế linh khí dồi dào, là nơi thích hợp nhất để cư ngụ. Nhưng thời gian đầu, không một ai của Tộc Nhân Yêu có thể hấp thụ linh khí trong thành, bọn họ dùng rất nhiều biện pháp vẫn không có kết quả. Ngược lại, tinh nguyên của tộc nhân liên tục bị một gốc cổ thụ ở trung tâm tòa thành cướp đoạt.

Đứng trước sự sống còn của Tộc Nhân Yêu, tộc trưởng Bạch Thanh đã quyết định hiến mình cho gốc cổ thụ, kết giao ước đời đời với nó.

Tộc Nhân Yêu từ đó có thể hấp thụ linh khí dồi dào của Thành Bạch Đế để tu luyện, đổi lại, dòng họ Bạch Thanh sẽ phải đời đời ở lại Thành Bạch Đế, cung cấp linh khí cho nó.

Bạch Thanh tự xưng là Bạch Đế, lấy Thành Bạch Đế làm trung tâm, kêu gọi Yêu Tộc chấm dứt chiến tranh cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới.

Trải qua ngàn năm, Tộc Nhân Yêu chỉ còn lại một dòng duy nhất là Bạch Đế, bọn họ được truyền thừa năng lực cường đại của các thế hệ đi trước, cũng mang trọng trách thủ hộ Thành Bạch Đế như giao ước.

Lạc Lạc gấp lại quyển sách nhận được từ gốc cổ thụ trong ngày nhận truyền thừa, nàng khẽ thở dài.

Đã gánh vác trọng trách trên ngai vàng này, cả đời phải ở lại Thành Bạch Đế, không rời nửa bước.

- Thì ra là vậy.

Không chỉ là bảo hộ Yêu Tộc, còn là bảo hộ Thành Bạch Đế, để Yêu Tộc có thể an cư lạc nghiệp.

Là một loại hi sinh, càng là một lời hứa, ngàn đời không đổi.

Lạc Lạc đưa tay lên chạm vào gốc cổ thụ, cảm nhận luồng linh khí trong cơ thể mình từng chút bị rút đi, cuồn cuộn đổ vào gốc cây đã héo úa. Mà nó giống như một cái giếng không đáy, dù bao nhiêu linh khí đổ vào cũng không đủ, bất giác khiến nàng có một loại cảm giác kì quái, bất an.

Gốc cổ thụ này tồn tại đã mấy ngàn năm, nó hấp thụ linh khí của Bạch Đế cả ngàn năm nay, nếu là bình thường nó đã có thể hóa hình, trở thành một phần của Yêu Tộc. Nhưng như trong quyển sách ghi lại thì nó lại ngày càng héo úa, liên kết của nó với Thành Bạch Đế cũng dần bị yếu đi theo thời gian.

Vậy nó hấp thụ linh khí là để làm gì?

Lạc Lạc đột nhiên nảy lên một suy nghĩ táo bạo.

Phải chăng, nó đang phải nuôi một cái gì đó cả ngàn năm nay?

"Thứ đó" đang trao đổi điều kiện với Yêu Tộc cả ngàn năm thông qua gốc cổ thụ này, vào thời điểm gốc cổ thụ mất đi liên kết với Thành Bạch Đế, "nó" có thể gây lên một chuyện gì đó hay không?

Giống như Thánh Quang Đại Lục và Ma Tộc khi xưa vậy, tìm mọi cách đưa những người từ bên kia trở về để hủy diệt nhân loại.

Nhưng nếu sự việc không phải như vậy thì sao? Nếu nàng dừng lại việc cung cấp linh khí cho gốc cổ thụ khiến Yêu Tộc chịu tai ương thì sao?

Linh khí vẫn đang cuồn cuộn đổ về một nơi vô định.

Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy nặng nề cùng bất lực.

Ở nơi này, bây giờ, chỉ có một mình nàng chống chịu mọi thứ.

Người có thể vì nàng giải quyết khó khăn, y đã rời đi, từ rất lâu rồi.

- Nếu có thể, chỉ mong một lần trở về lại mười sáu năm trước, khi Học Viện Quốc Giáo vẫn chỉ có bốn người chúng ta vô lo vô nghĩ. Mong một khắc ngắn ngủi trải qua lại không khí êm đềm khi ấy.

Bóng dáng người ở sâu trong kí ức chưa bao giờ phai mờ, chưa bao giờ thay đổi.

Trần Trường Sinh.

Người đang ở đâu vậy?

Bất giác, nước mắt rơi xuống không ngừng. Lạc Lạc quỳ xuống dưới gốc cổ thụ, cả buổi tối đó nàng không ngừng khóc, miệng cũng chỉ gọi một cái tên.

Trần Trường Sinh.

Mà trong đêm đó, ở Đại Ngàn U Minh Hạ, tinh quang biến mất, người đáng lẽ ra đã phải có mặt ở thành Bạch Đế lại đang cầm một thanh Long Lân kiếm, đối diện với bóng đêm vô biên vô tận.

Bên trong bóng đêm ấy, không phải quỷ dữ, càng không phải kẻ địch hùng mạnh bậc nhất. Nhưng tay cầm kiếm của Trần Trường Sinh lại có chút run rẩy, y nhắm hai mắt lại, cố gắng lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Chỉ là, mọi thứ đều tĩnh lặng.

Bóng đêm, chính là tĩnh lặng như thế, làm nổi bật lên sự cô độc của ta, khiến ta sợ hãi.

Vì khi chìm mình trong màn đêm vô tận, người bên cạnh cũng có thể hóa hư vô.

Trần Trường Sinh cảm thấy rất rõ ràng, ác mộng đang ở đây. Y dùng mọi giác quan của mình để tìm kiếm xung quanh, nhưng người chỉ vừa mới đây còn ở cạnh y không rời giống như đã biến mất hoàn toàn.

Khí, cũng không còn nữa.

Cái không khí hào hùng luôn bao quanh hắn, y đã không còn cảm nhận được nữa.

Đã biến mất hoàn toàn rồi.

Trái tim ngày càng đập mạnh, nỗi lo sợ vô cớ dâng lên không cách nào ngăn được. Từ nhỏ đã được sư phụ dạy dỗ, y luôn có thể đối diện với những bất ngờ xảy đến và bình tĩnh tìm cách ứng phó. Nhưng lần này, mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa.

Long Lân kiếm uốn lượn một đường, nóng nảy chém về phía bóng đêm, vội vã muốn thử tìm một lối ra tại Đại Ngàn U Minh Hạ đầy u ám này. Linh khí cuồn cuộn đổ vào từng nhát chém, Long Lân dần nóng rực đốt cháy cả bàn tay người cầm nó, quanh quẩn trong bóng tối còn có thể ngửi thấy một mùi vị cháy xém nhạt nhòa.

Trần Trường Sinh không cảm thấy đau, nhưng mùi hương lan tỏa xung quanh chợt khiến y nhớ tới những ngày còn nhỏ. Sư huynh vì muốn giết những thú dữ tấn công y mà vận linh khí vào Vô Cấu, cũng bị thanh kiếm sắc bén đặc biệt ấy đốt phỏng rộp cả bàn tay. Khi đó y không hiểu được lời của sư huynh, lúc này tự mình trải qua rồi y mới thực sự lĩnh ngộ cảm giác ấy.

Trong cuộc đời này, không có gì quan trọng bằng sự tồn tại của người mà mình coi là quan trọng nhất.

Thời điểm này, chỉ mong một khoảnh khắc được thấy bóng dáng người.

Như vậy chí ít cũng khiến bản thân có chút yên tâm, rằng bên ngoài Đại Ngàn U Minh Hạ vẫn còn người với không khí hào hùng rực rỡ ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top