8.2

Góc nhìn của Haruo :

Xuống xe, con bé Rin nó chạy như bay vào siêu thị tôi thắc mắc nó làm cái mẹ gì mà chạy nhanh giữ vậy, hóa ra là con bé chạy đến khu kẹo socola nhìn cái khuôn mặt này chắc là đang thèm nhỏ dãi rồi, thôi trêu con bé tí vậy. Rin chạy đến chỗ tôi xin xỏ :
-“ Anh Haru em lấy một thanh sô cô la đắng nhá ? ”
-“ Anh biết mày nghiện sô cô la đắng nhưng ”
-“ Không là không nhé em, anh mày không cho ”
-“ Đồ già nua khó tính chỉ một thanh thôi mà ”

Tôi phì cười đi lại lấy nguyên hộp socola đắng bỏ vào trong xe đẩy.

- “ Mãn nguyện rồi nhé, tha hồ cho em ăn “
- “ Trùi ui, đúng là anh của em “
- “ Chứ không phải đồ già nua xấu tính hả ? “
- “ Đâu có, ai nó chứ đâu phải em “

Sau khi mua đồ xong bọn tôi ra về, tới nhà tôi cùng Rin nấu bữa tối vì muốn ăn nhanh gọn lẹ nên đã làm cơm rang bọc trứng nhưng Rin con bé cứ liên tục làm hư trứng cho nên tôi phải giúp con bé phần này, ăn xong bọn tôi ngồi xem phim kinh dị cùng nhau, tôi bật chế độ vô cảm vì tôi kiếp trước coi quá nhiều phim ma rồi nên như vậy cũng bình thường, nhìn qua Rin tôi thấy đang vừa che mắt vừa coi, che như không che con điên.

Bộ phim kết thúc cũng là lúc thời gian điểm 10 giờ khuya, tôi tắt tivi rồi kêu con bé Rin đi đánh răng xong mới được đi ngủ vì con bé mới ăn kẹo. Cả hai chúng tôi ai về phòng nấy, tôi tắt đèn nằm trên giường nhìn trần nhà vì chưa ngủ được nên tôi đành mở điện thoại lên xem, định bụng là xem đến 12 giờ là sẽ buồn ngủ nhưng không tôi đã không thể chợp mắt được tí nào cả, lại mở điện thoại lên vào khu hình ảnh tôi mở album ảnh lên xem là lúc tôi chụp ảnh với hắn là kẻ mà tôi hận cả đời này, tôi xóa hết tất cả những ảnh mà chúng tôi chụp chung.

Cứ nghĩ là như vậy sẽ khiến tôi buồn ngủ nhưng không hề nha, tôi nhìn đồng hồ 1 giờ đêm rồi sao. Tôi nằm trằn trọc không thể nào ngủ được dù đã chuyển sinh qua thế giới khác nhưng tôi vẫn không thể nào quên được hắn, cái tên khốn nạn đấy hắn vẫn cứ ám ảnh tôi mãi, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét !

Cảm thấy khó chịu trong lòng, tôi bước xuống giường và đi ra khỏi phòng, tôi đi tới căn phòng có lẽ là nơi tôi ít lui lại nhất. Mở cửa ra, tô bật sáng đèn lên thì mới thấy rõ mọi thứ xung quanh, hóa ra căn phòng này giống như một phòng tập gym tại nhà, tôi vớ lấy đôi gang tay bên cạnh, tiến tới chỗ bao cát, tôi dùng lực liên tục đấm vào nó chỉ có những lúc này tôi mới có thể quên đi cái quá khứ đấy. Cảm thấy đôi găng tay này quá vướng víu tôi gỡ nó ra vứt sang một bên, dùng tay không đấm liên tục vào cái bao cát, miệng liên tục chửi mắng và nguyền rủa.

- “ Khốn nạn ! Tên khốn nạn nhà ngươi mau biến ra khỏi cuộc đời tao ngay ! Chết đi, chết đi !

Tôi đấm đến khi tay của mình bật cả máu nhưng tôi không hề dừng lại cứ liên tục cho đến khi con bé Rin vì nghe thấy tiếng động lạ ở căn phòng này nên đã tới xem thử. Khi con bé mở cửa ra đã thấy tôi vừa chửi rủa, vừa đấm vào bao cát đến bật máu, con bé hoảng hốt hét lên kêu tôi dừng lại.

- “ Anh Haru ! Anh mau dừng lại đi tay của anh đang chảy máu kìa ! Đừng đấm nữa ! DỪNG LẠI ĐI !!! “

Tôi dừng lại mà quay ra đằng sau nhìn con bé nói :

- “ Tại sao, em lại ở đây giờ này ? “
- “ Em nghe thấy có tiếng động lạ, cho nên tới đây xem sao “
- “ Thế nếu ở trong đây không phải là anh, mà là một tên khả nghi đột nhập thì sao ? Em không cảm thấy nguy hiểm sao ? “
- “ Em… Nhưng tay anh bị thương rồi kìa, đừng đấm nữa em đi lấy hộp sơ cứu cho anh ! “

Con bé chạy đi lấy hộp sơ cứu cho tôi, tôi cũng không còn biết nên làm gì nữa nên chỉ ngồi xuống ngay bang ghế dài bên cạnh nhìn chằm chằm vào đôi tay đang chảy máu kia.

Đợi một lúc con bé cũng quay lại trên tay là hộp sơ cứu, đi lại chỗ tôi ngồi con bé để nó ngay bên cạnh rồi nhìn tôi.

- “ Anh Haru… Anh mau bang bó vết thương lại đi… “
- “ Rin em mau về phòng ngủ đi, đừng có thức khuya “
- “ Em biết… Nhưng mà em phải chắc chắn rằng anh không bỏ qua vết thương kia mà đi ngủ ! “
- “ Ha… Được rồi nhóc con, anh hứa sẽ bang bó vết thương này cẩn thận “

Tôi xoa đầu con bé.

- “ Về phòng ngủ đi, xíu nữa anh sẽ về phòng của anh mà “
- “ Vâng, anh nhớ đó đừng có quên đấy “
- “ Ừ, ngủ ngon nhé “
- “ Anh cũng vậy “
Đợi con bé đi hẵn tôi mới đi rửa vết máu trên tay, dòng nước lạnh lẽo hòa quyện với màu máu đỏ thẳm trông nó thật kì lạ, tôi lau khô cánh tay, tôi chỉ lấy vài cái bang keo cá nhân dán lên vết thương của mình rồi đi ngủ. Về lại phòng, tôi đóng cửa lại nằm xuống giường mà chìm vào giấc ngủ, đúng là chỉ có những lúc mệt mỏi con người ta mới có thể quên hết những điều muộn phiền mà ngủ ngon.

[ T/g 1 : Là ai chứ đéo phải tôi rồi =)) ]

Sáng sớm hôm sau tôi mệt mỏi tỉnh dậy, lết vào nhà tắm tôi nhìn mình trong gương hai mắt thâm quầng như gấu trúc do thiếu ngủ, tôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi, u ám của mình mà chỉ muốn khóc.

- “ Haha… Tâm trạng hôm nay tệ thật đó… “

Tôi đánh răng, rửa mặt sau đó vẫn là công đoạn đội tóc giả và đeo lens, rồi mới đi xuống lầu, vào nhà bếp tôi lấy hai lát bánh mì để trong lò nướng rồi hâm sữa cho nóng, tôi thấy hơi buồn ngủ nên đã pha một cốc cà phê nguyên chất cho tỉnh táo. Vì hôm nay tâm trạng tôi quá tệ cho nên tôi đã không làm bento mang đi cho Rin, thôi đành cho con bé tiền xuống căn tin ăn đỡ vậy.

Tôi ra ngoài phòng khách nằm trên sofa chờ cho bánh chín, nằm được 5, 10 phút thì “ Ting “ tôi lấy bánh ra để trên dĩa, rồi rót sữa nóng để trên bàn cho con bé.

- “ Dậy rồi đó à Rin ! Vào ăn sáng đi em “
- “ À… Vâng “

Tôi không ăn sáng mà chỉ đi qua phòng khách nằm xuống sofa mà nghỉ ngơi, lúc tôi lướt qua con bé Rin, nó nhìn tôi hoang mang vì hôm nay tôi không mắng chửi con bé. Đang lim dim, con bé chạy tới hỏi tôi :

- “ Anh Haru ! Hôm nay anh không làm bento sao ? “
- “ Ừ, hôm nay em cầm tiền ra căn tin ăn đỡ nhé “
- “ Vâng, mà em ăn xong rồi đi tới trường thôi anh “
- “ Em ra trước đi, anh đi lấy đồ rồi ra sau “
- “ Dạ ! “

Con bé chạy ra xe trước đợi, còn tôi thì lên phòng của mình lấy mặt nạ rồi cũng ra xe. Lái tới trường, tôi đi thẳng tới lớp của Rin, ngồi xuống ở bàn giao viên nhìn xung quanh lớp, Rin con bé thắc mắc nhìn tôi tại sao lại vô lớp nó ngồi.

- “ Anh Haru ! Sao anh lại ở trong lớp em vậy ? “
- “ Anh dạy lớp em tiết đầu, còn tiết sau anh dạy thay cho thầy mấy đứa tại thầy ấy bận “
- “ Oh, tiết sau cho bọn em chơi đi anh “
- “ Nếu anh bận thì cho lớp chơi ở tiết sau “

Tiếng chuoog vô lớp kêu lên, tất cả các học sinh đã ngồi yên vị trí của mình, tôi lấy danh sách sách lớp ra bắt đầu điểm danh.

Điểm danh xong, lớp đầy đủ không vắng mặt ai, tôi mở sách ra bắt đầu bài giảng của mình, đang giảng nửa chừng tôi khựng lại một lúc vì đầu oc tôi bắt đầu thấy hơi choáng nhưng tôi lại vẫn tiếp tục giảng cho đến khi…

“ Rầm “
Tôi đã kiệt sức mà gục xuống, các học trong lớp bắt đầu xúm lại chỗ tôi, một vài đứa thì đi gọi các giáo viên khác xin giúp đỡ. Con bé Rin khóc mà gọi tôi.

- “ Anh Haru ! Anh bị làm sao vậy ?! Đừng làm em sợ mà ! “ _Rinkaki
- “ Kaki, đừng lo anh ấy sẽ ổn thôi mà ! Các giáo viên sắp tới rồi ! “ _Mitsuya
- “ Hức hức… “ _ Rinkaki

Tôi đang mất dần ý thức của mình không còn nghe được gì nữa. Chuyện gì vậy ? Rin con bé ổn chứ ?

Khoảng vài chục phút sau thì tôi cũng tỉnh lại, rờ vào trán mình, tôi cảm thấy nó hơi nóng chắc là tối qua, tôi đánh bao cát nên đổ mồ hôi xong tắm bằng nước lạnh đây mà, còn cộng thêm việc nhịn ăn sáng nay và không ngủ đủ giấc nữa nên sốt là phải rồi. Con bé Rin chạy vào trong phòng y tế nơi tôi đang nằm, hỏi tới tấp làm tôi không kịp trả lời.

- “ Anh Haru ! Anh có làm sao không ? Anh có cảm thấy mệt trong người không ? Em kêu thầy y tế cho anh nhé ?..v.v “
- “ Anh không sao đâu mà… “
- “ Lúc nãy anh đang dạy rồi tự nhiên ngất đi em sợ lắm, thật sự rất sợ, em cứ tưởng anh bị gì rồi ! “
- “ Anh xin lỗi, đừng lo anh ổn mà… “
- “ Ừm ! “

Tấm rèm trắng được kéo ra, một người đàn ông tiến lại giường của tôi, sờ lên trán rồi kêu con bé Rin đi chỗ khác để nói chuyệ.

Tôi không nghe rõ họ đang nói cái gì chỉ nghe thấp thoáng vài từ như là : Sốt, tắm nước lạnh, uống thuốc, tập luyện gì đó nữa. Một lúc sau con bé cũng quay lai, tôi hỏi con bé :

- “ Có chuyện gì vậy Rin ? “
- “ Thầy ấy nói với anh là anh bị sốt cần phải uống thuốc và hạn chết tập luyện và tắm nước lạnh nữa “
- “ Ờ-Ờm… “

Tiết tiếp theo là tiết toán tôi kêu con bé mau về lớp vì sắp tới giờ rồi.

- “ Rin, về lớp đi em tiết tiếp theo là tiết toán đó “
- “ Nhưng mà… “
- “ Không nhưng nhị gì hết, anh ổn nên em mau về lớp đi “
- “ Dạ… “

Con bé nhìn tôi lần nữa rồi đóng cửa đi về lớp. Tôi nằm trên giường ngẫm nghĩ về người đàn ông khi nãy tuy đeo khẩu trang nhưng nhìn anh ta rất quen thuộc… Mà khoan đã ! Mặt nạ của tôi đâu rồi ?!

Tôi nhìn tứ phía, có lẽ lúc có người đưa tôi lên đây, con bé Rin đã gỡ nó xuống giúp tôi dễ thở hơn nhưng nó đâu rồi ?!!!

- “ Đâu rồi ? Đầu rồi ?! “
- “ Cậu tìm cái này sao ? “

Tôi giật bắn mình quay lại nhìn hóa ra là người khi nãy.

- “ Đúng rồi ! Trả nó cho tôi ! “
- “ Đây, của cậu “

Hắn ta ném trả cho tôi, tôi lấy tay chụp được liền đeo lên. Cảm thấy tốt hơn tôi nhìn hắn kĩ càng, mái tóc đen xanh lá , đôi mắt vàng màu hổ phách, đeo khẩu trang. Cảm thấy có ai đó nhìn về phía mình, hắn quay lại hỏi tôi :

- “ Mặt tôi dính gì sao ? “
- “ À, không có gì đâu “
- “ Vậy thôi”

Không khí lại trở nên im ắng. Tôi chỉ đành nằm xuống mà ngủ một giấc thôi, chứ biết làm sao giờ.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top