8.1

[ Góc nhìn của Rinkaki ]
Hình như vì phải đeo cái mặt nạ này khi đánh nhau nên ổng cảm thấy khó khan khi hô hấp, đành bất lực gỡ nó xuống mà thở. Ổng vừa ngẩng mặt lên hô hấp thì bị mọi người nhìn chằm chằm.

Nhìn xung quanh mà thấy mọi người có vẻ bất ngờ vãi vậy, tôi thấy nó bình thường mà có gì lạ đâu. Mọi người đơ một lúc lâu, anh Shinichiro kêu lên :

-“ Haruo, lần đầu tao thấy mặt bỏ mặt nạ xuống đấy hóa ra mặt của mày nhìn như này sao ?! ”_Shinichiro
-“ Hả ? Hả ? HẢ ????? ”_Haruo

Nhìn anh Haruo sắp không ổn đến nơi rồi, à quên kiếp trước anh Haruo hâm mộ anh Shinichiro mà giờ đối mặt thật như vậy ảnh chết mất. Để trốn tránh anh Shinichiro ảnh đành kêu lên :

-“ Shinichirou, né ra đi trời ạ ! ”_Haruo
-“ À, tao quên xin lỗi mày ”_Shinichiro
-“ Ừ-Ừm… ”_Haruo

Tôi nhìn anh Haruo biết thừa luôn là ảnh đang khó khăn khi đối mặt với anh Shin như thế này.Mà im lặng mãi cũng không phải cách tôi đành lên tiếng giải vây :

-“ Anh Haru, anh đeo lại đi em không quen ”_Rinkaki
-“ À, ừ ”_Haruo

Anh Haruo gật đầu rồi lại lấy mặt nạ của mình đeo lại lên mặt mình. Có vẻ dưới tầm nhìn hạn hẹp của chiếc mặt nạ này ảnh cảm thấy tốt hơn rồi.

Thấy bầu không khí bắt đầu có phần hơi im lặng, tôi đang cố nghĩ cách gì đấy cứu vãn bầu không khí này. Chưa kịp nghĩ ra cách gì cứu vãn, anh Haruo đã lên tiếng cứu vãn bầu không khí này :

-“ Sorry, mọi người tao không quen nếu thiếu thứ này ”_Haruo
-“ Có gì đâu, mà lần đầu tao thấy mặt mày đấy Haruo ”_Wakasa
-“ Đúng là như vậy ”_Takeomi
-“ Haha… ”_Haruo

Nghe anh Wakasa với anh Takeomi nói như vậy anh Haruo chỉ có thể cười trừ thôi biết nói gì giờ. Bỗng tôi nhớ ra nhà đã hết đồ ăn từ sáng hôm nay khi tôi mở tủ lạnh ra kiểm tra.

Véo vào tay anh Haruo một cái thật mạnh cho bỏ ghét với gọi ảnh thôi chẳng có gì đâu. Ủa alo anh Haruo quay sang nhìn tôi với cái ánh mắt gì kìa ý nhể ?

À là ánh mắt đầy thù hận mà tôi có làm gì đâu mà ánh mắt đầy thù hận tôi thế. Chỉ véo có cái nhẹ thôi mà gì căng vậy thôi không tào lao nữa tôi thì thầm với ảnh :

-“ Anh Haru, nhà mình hết đồ ăn rồi ”_Rinkaki
-“ Sao mày đéo nói sớm vậy em ? ”_Haruo
-“ Quên tí căng quá vậy bro ”_Rinkaki
-“ Đi mua, không nhịn đói cả lũ ”_Haruo

Quên có tí thôi mà sao anh Haruo làm căng quá vậy tôi đâu siêu phàm đến độ nhớ hết. Công thức toán tôi còn không thể nhớ nổi dù chỉ một chữ làm sao nhớ được việc nhà hết đồ ăn cần thời gian để nhớ chứ.

Lằng nhằng thường làm tốn thời gian nhưng tôi phải nói rằng nó tốn thời gian thật. Cãi nhau với anh Haruo có một tí mà thời gian đã trôi qua tận 10 phút rồi trôi nhan quá vậy.

Tôi chạy ra ngoài cửa hàng thấy trời cũng đã sắp tối mù rồi nên đi vào trong. Mới đi ra ngoài, nhìn có tí mà anh Haruo chìm vào giấc ngủ luôn rồi ảo vậy tôi còn không ngủ nhanh như vậy.

[ Tác giả 2 : Đời hư ảo đưa em vào cơn mê đấy =))) ]

Đập vào bụng, véo thật “ nhẹ ” vào tay, bóp mũi vậy mà anh Haruo vẫn không dậy. Ảnh là thần hay gì vậy mà tôi gọi như thế vẫn ngủ say như chết ghê gớm vậy.

Tôi đã dùng gần hết cách rồi mà vẫn ngủ say như chết vậy anh Haruo chẳng lẽ phải dùng cách đấy sao. Dù gì cũng hết cách rồi chỉ còn mỗi cách đấy, tôi lấy một hơi thật dài hét vào tai ảnh :

-“ ANH MAU DẬY ĐI HARU !!! ”_Rinkaki

Anh Haruo vậy mà lại tỉnh dậy nhưng lại đúng lúc tôi hét gọi ảnh dậy. Vừa mới tỉnh dậy, còn mơ màng ú ớ chưa hiểu gì tiếng hét chói tai phát lên ngay bên cạnh.

Nhờ tiếng hét đấy mà anh Haruo được một phen hú hồn còn tôi đau hết cả họng. Do hét to quá mức mà giọng tôi cứ khàn khàn trầm trầm nghe giống giọng nam hơn là nữ.

Biết là kiểu gì hét gọi như thế họng tôi chắc chắn bị đau và giọng chắc chắn sẽ khàn với trầm. Tôi bắt đầu mở miệng nói thử vài tiếng xem giọng mình có bị trầm quá không :

-“ Bị khàn giọng may không bị đau họng ”_Rinkaki
-“ Giọng đàn ông lắm đấy, em gái ”_Takeomi
-“ Ể trầm lắm hả ? Thôi xong rồi !!! ”_Rinkaki

Trời đất ơi là trời, anh Takeomi kêu giọng tôi đàn ông chết mẹ rồi giọng tôi trầm vậy sao ??? Biết vậy tôi đã không dùng cách hét để gọi anh Haruo như vậy nhưng lỡ rồi biết sao đây.

Hay bây giờ tôi bắt đền anh Haruo, bắt ảnh đền một thứ gì đấy cho tôi ngon luôn. Nó thật sự là một ý tưởng hết sức là tuyệt vời mà tôi nghĩ ra, anh chết chắc H-A-R-U-O.

Anh Haruo còn đang thẩn thơ sau tiếng hét của tôi không biết gì sắp xảy ra với mình. Đệch tự nhiên ảnh quay ra nhìn tôi với ánh mắt kì thị, tôi có làm cái gì khiến ổng kì thị đâu thiếu nữ buồn tủi.

[ Tác giả 2 : Còn chưa 18 thiếu nữ cái gì :)) ]

Sau khi ngồi một chỗ tự kỉ hết mẹ 30 phút, anh Haruo đã đứng lên đi lại chỗ tôi không một động tác. Giác quan thứ sáu cảm thấy có gì đó nguy hiểm sắp đến gần nên tôi né sang một bên.

Đúng thật sự là có nguy hiểm đang đến gần thật anh Haruo định đánh tôi nhưng tôi cũng hên nên né được. Suýt nữa là tiêu may mắn thật sự đúng là giác quan thứ sáu chưa bao giờ sai mà.

Tự nhiên nhớ ra, tôi kéo tay anh Haruo chạy một mạch đến trường nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ chiều. Tôi với ảnh lén lén lút lút đi ra chỗ để xe của giáo viên lấy xe đến siêu thị mua đồ ăn.

Xuống khỏi xe, tôi đi vào siêu thị chạy thẳng đến hàng sô cô la mà tôi đã tia từ lần trước. Nhìn thấy mấy thanh sô cô la đắng tôi đã ra chỗ anh Haruo xin :

-“ Anh Haru em lấy một thanh sô cô la đắng nhá ”_Rinkaki
-“ Anh biết mày nghiện sô cô la đắng nhưng ”_Haruo
-“ Không là không nhé em, anh mày không cho ”_Haruo
-“ Đồ già nua khó tính chỉ một thanh thôi mà ”_Rinkaki

Từ lúc xuyên vô Tokyo Revengers, tôi chưa ăn được thanh sô cô la đắng nào dù chỉ một thanh. Vậy mà ông anh độc ác này lại không cho tôi ăn dù chỉ là một thanh. Là một fan cuồng sô cô la đắng tôi ghét điều này.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top