7.2
Góc nhìn của Haruo :
Tôi đi theo đằng sau nhóm của Mikey, vừa dến nhà Sano, cả nhóm đã như vũ bão chạy thẳng vào trong nhà như một cơn gió. Rin con bé gọi theo sau :
- “ Chạy từ từ thôi mắc gì như ma đuổi vậy ??? “
- “ Thôi kệ đi em. Mày quan tâm nhiều làm gì cho mệt “
Tôi lười biếng trả lời vì đây chả phải chuyện của tôi, quan tâm nhiều là mệt óc lắm.
Khi tất cả đã chạy hết vào trong nhà chỉ còn lại tôi và Rin đang từ từ bước vào trong. Là anh Shin trong truyền thuyết kìa nhưng anh ấy đang đi rón rén từ trên tầng xuống để trốn Mikey.
Lúc này anh Shin trông buồn cười lắm, con bé Rin thì lấy tay che miệng còn vai thì cứ run lên vì cười, còn tôi phải nén mà ngẩng mặt lên trời để che dấu khuôn mặt của mình lúc này.
Anh shin thấy con bé Rin thì chỉ cười trừ và thầm chào con bé :
- “ Chào em, đừng nói với Manjiro anh trốn đi nha “
- “ Vâng em, em biết rồi buồn cười thật hahaha “
Vì lúc này tôi sắp không nhịn được mà bật cười con bé Rin đã cầm lấy áo của tôi mà giật giật mấy cái rồi kêu :
- “ Anh về trường đi Haru !!! “
- “ Anh về thì mày cũng phải về, oke ? “
- “ Xin nghỉ cho cả hai đi anh, em lười “
- “ Ờ, để anh gọi điện xin phép “
- “ Haruo là mày à ? “
Anh Shin gọi như vậy làm cho tôi giật mình suýt làm rơi luôn cả điện thoại. Tôi ngơ ngác khi anh Shin kêu như vậy anh ấy quen thân chủ sao ? Sao tôi không nhớ gì hết vậy ? Tôi ôm đầu suy nghĩ kĩ.
Khốn nạn thật tôi không nhớ gì cả nó quá mơ hồ, chết tiệt nếu anh Shin có hỏi gì đó về quá khứ thì tôi chết chắc.
Chưa đợi tôi load não xong anh Shin đã kêu tôi lên xe moto rồi phóng đi luôn. Con bé Rin khi nãy vẫn còn vạt áo của tôi, bây giờ con bé đang bay tự do trong không khí logic gì vậy nè ? Tôi không thể không phũ nhận rằng anh Shin chạy rất nhanh may là còn đeo mặt nạ nếu không là tóc tôi tung bay theo gió rồi.
Đến được cửa hàng môt của anh Shin, tôi vẫn còn đang cố gắng nhớ lại những gì có thể, sau một hồi tôi cũng load xong não bộ của mình, anh Shin ngay lập tức kéo tôi vào trong hoảng quá tôi nắm tay cả con bé Rin kéo nó vào cùng mình.
Đi vào trong tôi thấy Takeomi, Wakasa và Benkei đang ngồi nói chuyện phiếm đợi anh Shin đến. Tôi và anh Shin đi vào mà bị nhìn như sinh vật quý hiếm.
Vì thấy không khí quá im lặng, tôi đành lên tiếng trước để phá vỡ cái bầu không khí u ám này chết tiệt này.
- “ Sao nhìn bọn tao như động vật quý hiếm vậy ? “
- “ Anh là động vật quý hiếm á Haru hahaha ? “
- “ Con bé này là ai vậy Shinichirou ? “
- “ Tao tưởng là bạn của Manjiro “
Tôi thấy con nhóc Rin cứ cười khi tôi nói tôi và anh Shin là động vật quý hiếm, tôi biết con nhỏ ngu ngốc này đang nghĩ cái mẹ gì trong đầu đấy.
Tôi đéo nhịn được nữa mà lao vào đánh nhau với con bé. Có lẽ kiếp trước con bé này cũng thường xuyên gây lộn nên đánh nhau khá tốt.
Tôi không muốn tốn sức của mình nên chỉ dùng lực vừa đủ nhưng nhìn con bé tôi biết nó đang rất đắc ý, nên chỉ toàn né đòn của tôi không đáp trả. Tôi cố gắng không xài lực một cách có thể nhưng nhìn con bé tôi ngứa mắt quá.
Tôi dừng lại thở một chút vì phải đấm con bé liên tục mà còn đéo được dùng lực thật thì khốn nạn quá rồi. Con bé đang nén cười vì bộ dạng của tôi bây giờ sao ? Tôi hiền quá rồi mà !
- “ Dừng đi anh, em né hoài chán lắm “
- “ Mày có tin anh đánh tiếp không ? “
- “ Thôi, em xin anh dừng đi “
Tôi ứa máu nhưng cũng phải dừng lại cái trận đánh đéo có hồi kết này. Chúng tôi ngồi phịch xuống nền đất vì mất sức và kèm theo cơn khát như khi ở cái sa mạc Sahara vậy đó. Đánh với con bé chỉ khiến tôi bực mình hơn thôi. Vì phải đeo cái mặc nạ này khi đánh nhau tôi cảm thấy khó khan khi hô hấp, đành bất lực gỡ nó xuống mà thở.
Tôi vừa ngẩng mặt lên hô hấp thì mọi người nhìn tôi chằm chằm. Có chuyện gì vậy mặt tôi dính gì sao ?
- “ Haruo, lần đầu tao thấy mặt bỏ mặt nạ xuống đấy hóa ra mặt của mày nhìn như này sao ?! “
- “ Hả ? Hả ? HẢ ????? “
Tôi hoang mang khi anh Shin cứ nhìn vào mình như vậy, tôi né tránh khuôn mặt đấy vừa suy nghĩ.
- Anh Shin, đừng nhìn em như vậy ! Anh chói quá nhìn như vậy em đui mắt dưới ánh hào quang này mất !
Tôi sắp không ổn rồi, anh Shin đẹp trai quá kiếp trước tôi có một niềm hâm mộ đặc biệt với anh ấy giờ đối mặt thật như vậy tôi chết mất.
- “ Shinichirou, né ra đi trời ạ ! “
- “ À, tao quên xin lỗi mày “
- “ Ừ-Ừm… “
Con bé Rin nhìn tôi có lẽ nó biết rằng tôi đang khó khăn khi đối mặt với anh Shin như thế này, nên đành lên tiếng giải vây
- “ Anh Haru, anh đeo lại đi em không quen “
- “ À, ừ “
Tôi gật đầu rồi lại lấy mặt nạ của mình đeo lại lên mặt, dưới tầm nhìn hạn hẹp của chiếc mặt nạ này tôi cảm thấy tốt hơn rồi.
- “ Sorry, mọi người tao không quen nếu thiếu thứ này “
- “ Có gì đâu, mà lần đầu tao thấy mặt mày đấy Haruo “
- “ Đúng là như vậy “
- “ Haha… “
Wakasa và Takeomi nói như vậy tôi chỉ có thể cười trừ thôi biết nói gì giờ.
Còn tiếp
T/g : Bí lắm đừng hỏi gì hết =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top