6.2


[ Góc nhìn của Rinkaki ]
Nhìn mặt ông Haruo hài quá tôi chỉ dậy sớm thôi mà ổng trưng ra cái bộ mặt gì kìa. Tôi nhìn khuôn mặt đầy sự ngơ ngác như con bò đội nón của ổng, liền đi tới quơ qua quơ lại trước mặt ổng gọi

-“ Anh Haru ? Anh Haru ? Anh Haru !!! ”_Rinkaki
-“ A, anh xin lỗi ! ”_Haruo
-“ Sao tự nhiên đứng thẩn thờ vậy ? ”_Rinkaki
-“ Mày dậy sớm quá làm anh ngạc nhiên đấy ! ”_Haruo
-“ Em dậy sớm thì làm sao ? Nè nhá tại em không thích thôi, chứ nếu không em dậy trước cả anh, bla bla… ”_Rinkaki
-“ Rồi rồi, ngồi xuống và ăn sáng đi ”_Haruo

Ổng lấy hộp sữa trong lò vi sóng ra, rót vô ly để trước mặt tôi rồi lấy hộp bento để bên cạnh, nhắc nhở cẩn thận :

-“ Ăn xong nhớ uống đó ! ”_Haruo
-“ Nhớ mang đi, quên là anh đấm vỡ mỏ mày ! ”_Haruo
-“ Dạ ! ”_Rinkaki

Anh Haruo cũng ngồi xuống và bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Có vẻ do nay tôi dậy sớm nên hôm nay chúng tôi không ăn một cách vội vàng, gấp gáp như mọi khi. Ăn xong bữa sáng của mình ảnh nói :

-“ Anh ăn xong rồi ! Anh mày ra xe trước đây , nhớ đừng quên hộp bento đấy ! ”_Haruo
-“ Vâng ”_Rinkaki

Ăn sáng xong, tôi đâu quên được lời của ông anh ác quỷ kia được. Khi chạy ra ngoài trên tay tôi cầm theo hộp bento mà ổng đã làm. Thấy vậy ổng gật gù :

-“ Mày mà lỡ quên một cái là anh cho mày đi chầu ông vải luôn ! “

Tôi nhanh tay mở cửa rồi lên xe ngồi yên vị trí, ổng lái thẳng xe tới trường luôn. Tới nơi ổng không để cho tôi một mình tự đi tới lớp nữa mà xách tôi đến tận nơi đưa tận chỗ. Tôi còn đang ngơ ngác hỏi :

-“ Ủa, quát đờ hợi dụ gì vậy anh ??? “
-“ Anh đưa mày về tận lớp, như vậy anh mới an tâm “
-“ À… Oke “

Đưa tôi về tới lớp xong ổng như mới an tâm mà về lớp của mình dạy. Vâng thứ tôi không ngờ và đéo bao giờ ngờ là Mikey học cùng lớp với tôi, lỡ Mikey kéo tôi trốn học nữa thì sao.

Tôi vẫn còn rén việc hôm qua phải quỳ tận 4 tiếng mới được nghỉ đấy. Liệu tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp vừa quỳ vừa dơ tay lên không ? Rồi lỡ tôi đi không nổi thì sao ?

Lạy chúa trên cao mau cứu con đi làm ơn đấy con không muốn quỳ một lần nào nữa đâu nó đau lắm. Chết mẹ rồi Mikey thấy tôi rồi, thôi dù gì đằng nào mà chả chết nên kệ đời đi.

Mikey chạy lại chỗ tôi, cầm tay tôi lên và 1…..2…..3 và vâng đúng rồi tôi lại bị lôi như hôm qua. Tôi mặc kệ đời kệ mẹ việc mình đang bị lôi đi như một con chó.

Vừa kéo tôi chạy như bay mà vẫn thản nhiên được hay vậy chỉ tôi đi. Nhưng là con ngoan trò giỏi tôi không thể trốn học như này được tôi bèn mở miệng nói :

-“ Mikey làm ơn đưa tao về lại trường đi ”_Rinkaki
-“ Mày đi chơi với tao đi mà nha nha nha ”_Mikey

Mikey làm nũng tôi kìa chúa ơi kiếp này con chẳng còn gì để nuối tiếc nữa rồi. Liêm sỉ của tôi đi đâu mất rồi á nên tôi mới đi chơi với cậu đâu nhớ đấy nhá.

Chạy một lúc tôi thấy Draken, Mitsuya, Baji, Kazutora với Pa-chin đang đứng đợi gần đấy. Đến nơi thì giác quan thứ sáu của con gái nói với tôi có người đi theo chúng tôi nãy giờ.

Vãi loèn tôi quay lại nhìn quanh thì bóng dáng người anh zai cao 1m78 đang đứng ho khù khụ ở một góc. Ôi em ơi toang thật rồi ba má ơi nãy tôi có chạy qua lớp ông Haruo à ?

Tôi đi từ từ lại gần chỗ anh Haruo gọi nhỏ đủ để ảnh nghe thấy thôi :
-“ Anh Haru ? ”_Rinkaki
-“ Ét o étttttttttttttttt !!! ”_Haruo
-“ Hú hồn ! Sao mày thấy anh vậy ?! ”_Haruo
-“ Em thấy có ai đó ho sặc sụa ở đây nên đi lại xem thử như nào, nhưng sao anh lại ở đây ? Đáng lẽ ra anh phải đang ở trường dạy mới đúng chứ ? ”_Rinkaki
-“ Ờ, đúng rồi ha ! ”_Haruo

Tôi nói điêu đấy thấy ổng từ nãy rồi nhưng tôi còn đánh trống lảng sang chuyện khác. Ổng trả lời “ Ờ, đúng rồi ha ” làm tôi cười mệt xỉu luôn, ổng định quay lại trường thì ngờ ngợ ra lí do mình trốn dạy ra đây. Thì ông quay ra mắng tôi :

-“ Ủa, đụ mẹ ! Con điên đi về trường mau ! Ai cho mày trốn học ra đây hả ?! ”_Haruo
-“ Nooooooooooo ! Có cái nịt mà em về ! Anh đừng có hòng mà ép em ! ”_Rinkaki

Tôi cố gắng ôm chặt vào cái cột điện ở ngay gần đấy để ổng không kéo tôi được. Mikey lại gần lúc nào chúng tôi không hề biết hỏi tôi :
-“ Ka - chin, đây là ai vậy ? ”_Mikey
“ À, đây là anh họ của tao kiêm giáo viên mỹ thuật trường mình ”_Rinkaki
- “ Hóa ra là anh em của Ka – chin, rất vui được gặp anh ”_Mikey

Ổng nhìn Mikey một hồi lâu thì quay qua quỳ một chân xuống, cúi đầu trước mặt người đối diện. Ngỡ ngàng quá men tôi nói lắp ba lắp bắp luôn rồi :

-“ Anh Ha-Haru… Anh đang làm cái gì vậy ?! “
-“ Anh đang làm gì vậy ? ”_Mikey
-“ Lần đầu được gặp em, đây quả là một vinh hạnh lớn nhất cuộc đời anh Sano Manjiro ”_Haruo

Ổng đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình, rồi lại nhìn đối phương với gương mặt mãn nguyện và ngưỡng mộ. Tôi cầm áo ổng giựt giựt mấy cái rồi nói thầm vào tai ổng :

-“ Tại sao, anh lại làm như vậy hả Haru ?! ”_Rinkaki
-“ Anh có cảm giác bản thân anh muốn phục tùng Mikey và xem em ấy như vị vua của mình ”_Haruo

Tôi ngơ ngơ ngác ngác nhìn ổng, tự hỏi rằng liệu ổng có phải là điên quá nên mất trí rồi không ? Trời ơi là trời Mikey mới có 13 tuổi thôi ổng làm như đây là Mikey 17 không bằng í.

Cảm thấy nên chửi cho ổng tỉnh ngộ ra và bớt điên đi, bớt làm tôi sợ đi. Tôi hỏi thẳng ổng luôn không chút gì là khách khí nhưng thật sự tôi đang rất rén lắm :

-“ Anh bị điên à ! ”_Rinkaki
-“ Không, anh hoàn toàn bình thường ”_Haruo
-“ Ặc, bình thường ! Bình thường kiểu này của anh đấy hả ? ”_Rinkaki
-“ Đúng rồi ! ”_Haruo

Tôi thật sự hết nói nổi ông anh này rồi không thể nói ông luôn chứ mắc mệt ghê không ? Tôi đành im lặng không nói gì thêm nữa chỉ đi cùng Mikey và mọi người, ảnh cũng đi theo ngay sau chúng tôi.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top