5.1
Góc nhìn của Rinkaki :
Chúa ơi cứu con với nhìn ông Haruo đáng sợ quá con sống sao đây. Tôi đâu có muốn trốn học Mikey lôi tôi đi mà giờ hậu quả mình tôi chịu là sao cứu.
Ét o ét, ét o ét gửi tín hiệ cầu cứu đến toàn thế giới nên hãy cứu tôi đi. Trời má ơi ông Haruo mỉm cười “ nhẹ nhàng “ dùng tông giọng hết sức “ hiền dịu “ để nói với tôi :
- “ Mày đi đâu, mà giờ mới về ? ”_Haruo
- “ Em… Em đi chơi với bạn ”_Rinkaki
- “ Mày đi chơi với bạn bằng cách trốn học sao ? ”_Haruo
Như biết tôi định chối đây đẩy và đổ tội cho Mikey kéo tôi theo chứ tôi không muốn trốn học. Không để tôi nói thêm được được dù chỉ một câu ngắn gọn.
Tôi chưa thấy ai như ổng bao giờ tôi là con gái đấy chứ có phải con trai đâu. Thế mà ổng túm lấy cổ áo của tôi rồi nhấc lên và thẳng tay quẳng tôi vào trong xe.
Mặt ổng nổi gân xanh còn đen xì như đít nồi làm tôi không dám hó hé gì. Là một con người , một công dân tôi cũng biết rén là gì nhất là khi ai đấy tức giận.
Về đến nhà, tôi tưởng mọi chuyện êm đẹp rồi nhưng nó chỉ là tôi tưởng còn sự thật không như vậy. Ổng phạt tôi phải quỳ và dơ tay lên trời trong 2 tiếng đồng hồ lận đó. Vừa quỳ vừa nghe ổng mắng te tua :
-“ Mày tường trình lại toàn bộ sự việc cho anh, tại sao lại trốn học ! ”_Haruo
-“ Em xin lỗi mà tại Mikey kéo em đi ”_Rinkaki
-“ Hả mày vừa nói gì cơ em ? ”_Haruo
-“ Em xin lỗi mà tại Mikey kéo em đi ”_Rinkaki
-“ Vậy xuyên vô Tokyo Revengers à ? ”_Haruo
-“ Em gặp Baji, Kazutora, Draken, Mitsuya, Pa-chin, Mikey ”_Rinkaki
-“ Phạt mày quỳ thêm 2 tiếng do không nói sớm ”_Haruo
-“ Ủa anh ơi vô lý vậy anh ???? ”_Rinkaki
-“ Anh giỏi anh có quyền nha em ”_Haruo
-“ Anh là nhất, nhất anh rồi ”_Rinkaki
Tôi đâu có nói muộn do ổng không cho tôi nói chứ bộ giờ quay ra trách tôi. Ôi tôi phải dánh 4 tiếng cuộc đời để quỳ liệu chân tôi nó có ổn không ? Chắc chắn là không ổn thế đéo nào được.
Ông Haruo tốt lắm mọi người ổng mang một đĩa đồ ăn ra rồi ngồi ăn trước mặt tôi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ em chưa thấy ai tốt bụng như anh cả.
Anh phạt em quỳ 4 tiếng rồi còn ngồi ăn trước mặt em thản nhiên như không vậy. Bé Rinkaki muốn quay trở lại kiếp trước thà làm anh em chí cốt còn hơn đằng nay anh em họ.
Ổng cho ăn hành lên bờ xuống ruộng luôn ai làm em ổng chắc mệt lắm. Nếu không phải do đánh lại không nổi ổng chứ không phải do tôi sợ đâu.
Là giờ tôi đã cho ổng nằm viện ngắm lan can với mấy cái cây thêm vài con chim lâu rồi đấy. Mặt tôi lộ rõ vẻ chán ghét và suy nghĩ chửi rủa ổng cũng hiện hết lên mặt tôi không sót chữ nào.
Sau 4 tiếng địa ngục, tôi chính thức không thể đứng nổi được nữa vì quỳ quá lâu. Dù cho đã cố gắng lết cái thân xác lên tầng 2 lần đầu tiên tôi thấy phòng tôi xa đến mức này. Bất lực mà gọi ông Haruo :
-“ Anh Haruo cứu em leo lên không nổi ”_Rinkaki
-“ Có cái cầu thang leo không xong là sao mày ? ”_Haruo
-“ Ai bắt em quỳ tận 4 tiếng đồng hồ là ai ? ”_Rinkaki
-“ Anh mày xin lỗi được chưa ? ”_Haruo
-“ Lời xin lỗi đéo được chấp nhận ”_Rinkaki
-“ Mày láo quá em anh bắt quỳ tiếp giờ ”_Haruo
-“ Đồ già nua khó tính ”_Rinkaki
Ổng đi đến nhấc tôi xách lên tầng còn mắng tôi nữa chứ. Thế mà mới trêu có tí thôi ai ngờ ổng thả tay ra tôi ôm hôn mặt đất thứ ma quỷ nhà ông.
Tôi lết vào nhà tắm vệ sinh cá nhân đánh răng rửa mặt rồi leo thẳng cẳng lên giường ngủ. Quỳ 4 tiếng đồng hồ là quá mệt mỏi với tôi rồi cơ thể này không chịu được nữa đâu.
Hay xin ông anh đi học võ nhỉ tăng cường sức khỏe luôn thân chủ yếu quá. Ý tưởng hay còn có sức để đánh nhau tay đôi với ông anh chết tiệt kìa nữa.
Chiều mai đi tìm võ đường nhà Sano rồi xin vô học tiền học có “ ông anh họ ” lo không phải sợ. Ngủ trước đã hai cặp giò của tôi nó rã rời rồi không còn sức nữa.
Đang tính cách trả thù ông Haruo tôi “ lỡ ” chìm vào giấc ngủ từ bao đời mà không hay biết gì. Tôi cứ thế ngủ một mạch đến sáng hôm sau vì thân rã rời không còn sức.
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy đi một mạch vào nhà vệ sinh để thay đồng phục rồi tiện buộc tóc luôn. Tôi đi xuống trước sự ngỡ ngàng của ông Haruo vì tự nhiên tôi dậy sớm quá ổng sợ.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top