3.2
Chương 3
[ Góc nhìn của Rinkaki ]
Quần áo ở đây đẹp dã man con ngang á bộ nào cũng đẹp món nào cũng xinh. Thực sự là đồ ở đây quá đẹp rồi kiếp trước tôi toàn chú tâm vào đâu chẳng quan tâm đến bản thân.
Kiếp này nhất định phải chăm sóc bản thân hơn mới được không có lỗi lắm. Đi xung quanh có vài phút tôi chọn được kha khá đồ rồi.
Ảnh minh họa :
Ba má ơi nếu tôi nói đồ không đẹp thì chắc chắn đấy là điêu. Cầm tất cả đồ cho vào giỏ rồi tôi bắt đầu kéo đi tìm thêm đồ nhưng bệnh nó không cho phép. Đúng vậy bệnh lười không cho phép tôi chọn thêm nên tôi đứng đợi “ ông anh họ ”.
Đợi một lúc ổng quay lại khu quần áo đón tôi rồi mang đồ ra thanh toán. Tính tiền xong mọi thứ ổng cầm túi đồ ra xe rồi ổng lên lái xe đi được một quãng tương đối xa ổng như sực nhớ ra gì đó quay lại hỏi tôi :
-“ Nè nhóc ”_Haruo
-“ Dạ ! ”_Rinkaki
-“ Có muốn nhập học ở trường anh đang theo dạy không ? ”_Haruo
-“ Hừm… ”_Rinkaki
Tôi suy nghĩ về lời ổng vừa nói có nên nhập học không ta ? Thân chủ mới 13 tuổi vậy là tôi phải học lại 3 năm nghe nó sỉ nhục quá. Thôi tôi không đi học lại đâu mệt lắm kiến thức cũ rồi. Đang định mở mồm từ chối ổng chắn ngay họng tôi luôn :
-“ Khỏi từ chối, anh đưa mày đi đăng kí nhập học luôn, lên cấp 2 rồi thì phải mua đồng phục nhỉ ? ”_Haruo
-“ À… Dạ ”_Rinkaki
Clm nếu anh không lớn hơn là tôi dầm anh ra bã rồi nhá. Tại cơ thể này quá bé để tôi đánh thứ cao lớn như anh thôi. Má ơi con trù ông thần chết bị tiêu chảy không hoàn thành nhiệm vụ.
Tại sao lại để tôi gặp ông anh này chứ xuất ngày chặn họng tôi thôi lần thứ 2 rồi. Tức chết tôi mất đi mà đang tức mà ổng còn đứng đe dọa tôi :
- “ Mày mà láo nháo ở trường đi, là về nhà biết tay anh “_Haruo
Tầm khoảng 15 phút sau thì cũng tới nơi mà tôi sẽ học. Nhìn trường cũng đẹp đấy nhưng tôi vẫn ghét. Vì là cuối tuần nên trường khá vắng như cái chùa bà đanh không. Ổng dẫn tôi đến phòng của thầy hiệu trưởng để nhập học chứ làm gì nữa.
“ Cốc Cốc ” Ổng gõ cửa đấy tôi không rảnh rỗi thế đâu.
-“ Ai đó ? ”_Thầy hiệu trưởng
-“ Dạ thưa thầy, tôi là giáo viên mỹ thuật Soyama Haruo đây ạ ! ”_Haruo
-“ Cậu vào đi ”_Thầy hiệu trưởng
-“ Vâng ” _Haruo
Được cho vào thì cứ bước vào thôi đứng ngoài cửa nhìn điên lắm. Thầy hiệu trưởng hỏi “ anh họ ” tôi :
-“ Cậu đến đây có chuyện gì sao Soyama – sensei ? ”_Thầy hiệu trưởng
- “ Vâng ạ ! Tôi đến đây là muốn đăng kí nhập học cho cố bé này ! ”_Haruo
Amen cả trời đời này tôi chưa thấy ai đẩy “ em họ ” mình như ổng bao giờ. Ổng đẩy rõ mạnh tôi suýt nữa không giữ được thăng bằng mà té. Lúc đấy thì nhục nhã không có cái lỗ nào để chui luôn. Tôi gạt sang bên cúi đầu chào :
-“ Em… Em chào thầy ạ ! ”_Rinkaki
-“ Được rồi, em mau lại đây đăng kí thủ tục nhập học, rồi nhận đồng phục đi ”_Thầy hiệu trưởng
-“ Vâng ạ ! ”_Rinkaki
Tôi cầm tờ giấy nhập học lên điền đầy đủ họ tên, tuổi tác và các thông tin cá nhân khác nữa. Rồi tôi đưa lại cho ông chú có cái danh “ anh họ ” kí tên phụ huynh học sinh. Tờ giấy vừa được kí xong tôi liền nói :
-“ Dạ, em xong rồi thầy ơi ”_Rinkaki
-“ Được rồi ! Em qua phòng kế bên nhận đồng phục là ngày mai có thể đi học được rồi nhé ”__Thầy hiệu trưởng
-“ Vâng, em cảm ơn thầy ạ ! ”_Rinkaki
Tôi và “ ông anh họ “ của mình đứng dậy chào thầy hiệu trường, rồi sang phòng kế nhận đồng phục học sinh. Trên đường về tôi có cảm giác ổng đang nghi hoặc về tôi này.
Tôi bắt đầu có cảm giác không lành rồi đấy cảm giác mà khi sắp gặp nguy tôi mới thấy. Một cơn ớn lạnh bao lấy làm tôi sợ hãi như nỗi bất an mà tôi đang giấu trong lòng.
Tua nhanh đi ( Tác giả 2 lười thông cảm )
Đang vừa ăn snack, vừa xem manga thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Mà trong cái nhà này còn ai ngoài “ ông anh họ ” với tôi nữa chứ. Thấy ổng đi vào tôi cũng biết ý ngồi dậy cất quyển truyện đang đọc dở dang đi. Tôi cất quyển truyện đi nhưng thực sự trong lòng lại ngập tràn sự bất an. Dù chỉ có 1 câu hỏi nhưng nó lại khiến tôi cứng đờ người lại nói năng lắp ba lắp bắp:
-“ Nhóc… Mày có phải là kẻ chuyển sinh không ? ”_Haruo
-“ Hả ? Anh nói gì cơ ?! ”_Rinkaki
-“ Mày có phải là kẻ chuyển sinh không hả nhóc ? ”_Haruo
Nếu có một chiếc gương ở đấy tôi sẽ thấy bản thân lộ rõ sự hoảng sợ, bất ngờ và ngỡ ngàng. Hóa ra đây là nỗi bất an trong lòng tôi từ nãy giờ nhưng kịp để tôi bình tĩnh lại ổng đã nói :
-“ Anh cũng là kẻ chuyển sinh, ở kiếp trước anh tên là Iwasaki Tatsuya và chết do tại nan xe hơi, kiếp này được đầu thai trở thành Soyama Haruo ! Còn em ? ”_Haruo
-“ Em cũng là một kẻ chuyển sinh, kiếp trước là Tojimo Katori và kiếp này là Rimokatoji Rinkaki còn lí do chết là do trên máy bay có khủng bố và bị bắn chết ! ”_Rinkako
Tự nhiên ảnh thở phào làm tôi tưởng nói chuyện với tôi khiến ổng sợ. Nhưng suy nghĩ đấy đã vụt tắt khi thứ trên tay vừa được ổng ném ra là con dao. Đm ổng tính giết tôi đấy à chưa 23 tuổi tôi cũng biết là ở tuổi ổng là đi tù nếu giết tôi đấy.
Tôi hết nhịn nổi rồi phải hỏi cho ra lẽ mới được ổng định cầm dao giết một con bé 13 tuổi đấy :
-“ Anh… Tính giết em đấy à ? ”_Rinkaki
-“ Không ! Anh chỉ đề phòng thôi ”_Haruo
- “ À… ”_Rinkaki
Mà tên kiếp trước của ổng là gì ấy nhỉ ? Iwasaki Tatsuya thì phải mà nghe quen quá giống tên ông anh chí cốt của tôi ở kiếp trước vl. Không lẽ là ổng thật mà ổng bảo chết tai nạn xe hơi có phải do đi đón mình không ta ?
-“ Nè nhóc ! Kiếp trước em có quen ai mà có tên giống của anh ở trên mạng không ? ”_Haruo
-“ Có đó anh, người đó trùng gần hết sở thích với em luôn, an hem chí cốt của em đó ! ”_Rinkaki
-“ Hả, mà khoan ? Anh hỏi vậy có nghĩa là… Anh chính là người đó ! ”_Rinkaki
-“ Em cũng chính là cô nhóc đó sao ?! ”_Haruo
-“ Ôi trời ạ ! Anh không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây đó ! ”_Haruo
-“ Đúng vậy ! Chết rồi mà kiếp này vẫn còn gặp nhau còn là anh em họ nữa chứ ! Đúng là duyên số mà ! ”_Rinkaki
Khó khăn lắm mới gặp được nhau nên ai anh em tôi ngồi nói luyên thuyên về đủ thứ trên đời thì tự nhiên anh Haruo kêu :
- “ Thôi chết ! Anh quên mất còn phải soạn giáo án cho tiết dạy ngày mai nữa ! Thôi em cũng lo mà đi ngủ sớm đi đấy, sáng mai còn đi học nữa ! ”_Haruo
Tôi nghe thấy thế cũng đành về đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường. Đâu gì dễ dàng tôi nằm suy nghĩ về việc tối nay mọi thứ đến nhanh thật nhỉ.
Còn chưa kịp trêu mà ảnh đã nhận ra tôi là người chuyển sinh rồi chán ghê. Bất ngờ thật “ ông anh họ ” tôi cay cú lại là anh em chí cốt ở kiếp trước của tôi đấy.
Có lẽ cũng phải cảm ơn ông trời cho chúng tôi gặp lại nhau lần nữa nhỉ ? Nằm nghĩ linh tinh đủ thứ tôi bắt chìm dần vào giấc ngủ cảm giác yên bình thật đấy.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top