2.1

Góc nhìn của Haruo :
      Tôi ngồi ở phòng khách xem tivi thì nghe tiếng chuông điện thoại, tôi vội lại bắt máy thì đầu dây bên kia là dì của tôi ở thế giới này, cuộc hội thoại như sau :
- “ Chào cháu Haruo ! “
- “ À vâng, con chào dì ! Có chuyện gì mà dì gọi cho con vậy ạ ? “
- “ À, chỉ là nhà dì sẽ đi công tác xa một thời gian dài, cho nên dì muốn gửi con bé nhà dì cho con chăm sóc… Liệu có được không ? “

     Nghe đầu dây bên kia tôi đoán là họ đang lúng túng về chuyện này, thôi cũng không từ chối được.
- “ Vâng, dì cứ gửi con bé sang đi con sẽ chăm sóc cho em ấy “
- “ Hay quá, cảm ơn con Haruo ! “
“ Vâng, không có gì đâu ạ “
    
     Tôi cúp máy điện thoại theo lời của dì ấy nói thì 30 đến 40 phút nữa thì họ sẽ tới nơi. Tôi đành lết cái xác này vào bếp để làm ít bánh ngọt, vì tôi nghĩ trẻ con đi đường sẽ dài sẽ mệt.
( T/g 1: Thế mà mày cho nó ăn đồ ngọt, mày bị ngu à ?!
Haruo : Tại ông mà còn hỏi ! )
    
     Tôi làm làm bánh kem dâu tây, sau một hồi làm thì cuối cùng cũng xong, để bánh trên bàn. Dì ấy gọi lại cho tôi thông báo là dì sắp đến nơi rồi, tôi đứng trước cửa đợi họ tới.
- “ Nghe đâu là cô em họ này cách mình tận 10 tuổi “
- “ Tự nhiên sợ người ta hiểu lầm mình là ấu dâm ghê “
     Tôi cười khổ, cũng phải thôi có một ông anh họ cách mình đến 10 tuổi không bị nhầm là ấu dâm mới lạ. Sau một hồi đợi muốn gãy cái chân thì cuối cùng tôi cũng thấy cô em họ của mình tới.
- “ Chào nhóc, rất hân hạnh được gặp “
- “ Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ ? Được rồi, mau vào nhà đi
    
     Tôi cảm thấy con bé khá trầm tính nên nghĩ rằng nó sẽ ngoan ngoãn và nghe lời. Không ! Tôi đã lầm, sau khi con bé ăn bánh và làm quen với tôi xong nó bắt đầu hiện nguyên hình khi nó hỏi tôi những câu mà tôi muốn nổ não mà phải nói trong lòng là tôi đã sai lầm khi rước về một thứ được coi là hiện thân của nghiệp chướng.
- “ Nè nè, ông chú sao lại cứ nhắm mắt vậy ? “
- “ Chú có mắt màu gì thế ? “
- “ Chú có người yêu chưa ? Nhìn như vậy chắc là ế kinh niên luôn rồi ha ? “
     Và vân vân, mây mây trong hang trăm câu hỏi khác nữa.
- “ Dừng ! Đừng hỏi nữa ăn xong đi anh dẫn nhóc lên phòng của mình “

     Con bé nghe vậy thì chăm chú ăn, còn tôi ngồi bấm điện thoại trong lúc đợi. Sau 5 phút con bé cũng ăn xong, tôi dẫn nó lên phòng tôi chuẩn bị cho con bé, vì là phòng ở tầng 2 nên tôi phải kéo cái vali lên giúp con bé .
- Không biết nó để cái gì trong này mà nặng vãi cứt !
( Không có dấu “ “ nghĩa là suy nghĩ của nhân vật )
     Tôi tự chửi thầm trong lòng, khi phải vác cái vali nặng như nhét cả tấn tạ ở trong này vậy. Khi cái cột sống của tôi kêu cái “ Rắc “ thì cái vali cũng đã được chuyển lên phòng thành công.
    
     Tôi hỏi con bé có thể mở cái vali này ra được không, thì nó bảo được.
- “ Nhóc, anh mở vali ra được không ? “
- “ Hả ? À, cái vali đó anh cứ mở đi “

     Tôi mở vali ra trong sự thắc mắc không biết cái gì ở trong này mà nặng đến vậy. Vừa mở ra nét mặt của tôi từ trắng chuyển sang xám rồi đen. Phải nói là khi nhìn thứ ở bên trong mặt tôi đen như đít nồi luôn.
     Quần áo nó mang được có mấy bộ, còn lại toàn đồ ăn vặt, truyện tranh manga và nhiều thứ linh tinh.
- “ Hèn gì nó nặng khiếp… “
Mặt tôi đầy hắc tuyến, cốc một cái thật mạnh vào đầu con nhóc ngu ngốc này mà chửi.
- “ Mày mang cái gì vậy em, mấy thứ thiết yếu thì chả thấy đâu toàn đồ dung linh tinh !!! “
- “ Thì tại, có lẽ em sẽ phải ở lại đây một thời gian khá dài nên em không muốn để chúng nó ở nhà “

     Con bé xoa xoa cái cục u mà tôi vừa mới cốc vào.
     Tôi day trán một hồi thì quyết định dẫn con bé đi mua đồ dùng thiết yếu, quần áo và đồ dùng học tập. Tôi định sẽ cho con nhóc này đăng ký nhập học ở ngôi trường tôi đang theo dạy như vậy dễ dàng dám sát và đưa đón hơn.
- “ Thay đồ đi, anh đưa mày đi mua sắm “
- “ Thật sao ?! “
- “ Ừ, lẹ đi “

     Tôi cũng vào phòng lấy cái áo khoác, đưa con nhóc này đi như vậy sẵn tiện tôi cũng mua vài thứ cần thiết như : Tóc giả, lens mắt, quần áo, thức ăn và nhiều thứ khác nữa.
     Tôi đi xuống lấy xe, ngồi ở trong xe đợi tầm khoảng 2-3 phút thì con nhóc đó cũng chạy ra, tôi lái xe chở cả hai đến trung tâm mua sắm ở thành phố.
     Đi vào tôi lấy một chiếc xe đẩy vừa nhìn xung quanh xem xem nên tới chỗ nào trước. Nhưng vừa rời mắt cô nhóc bên cạnh tôi đã bốc hơi đi đâu mất. Hóa ra là chạy đến quầy bánh kẹo may là tôi phát hiện kịp thời nếu không thì nó sẽ gom hết bánh kẹo ở chỗ đó về mất. Tôi kéo cô nhóc tới khu quần áo rồi kêu nó đứng đây mà lựa đồ đừng có đi lung tung, xíu nữa sẽ quay lại đón sau.
- “ Nghe đây nhóc con ! Mày đứng yên ở khu này cho anh và lựa quần áo đi đừng có đi lung tung nữa, rõ chưa ! “
- “ Cứ lựa đi anh đi mua ít đồ cần thiết cho mày và anh đây, nghiêm cấm đi khỏi chỗ này đó ! “

Tôi vừa đi vừa thở dài coi bộ sau này tôi phải nuôi dưỡng một con lăn quăn, vừa nhây vừa lầy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top