Chap 1. Ngày mới .

"Reng..reng..." Tiếng đồng hồ vang lên in ỏi tưởng chừng có thể làm nổ tung màng nhĩ ấy nhưng mà.... vẫn có ai đó vẫn chịu được trùm chăn ngủ ngon lành.

"Mikey" Một tiếng kêu thất thanh của Takemichi vọng vào căn phòng. Dưới lầu một chàng trai với vẻ ngoài trông khá hiền lành, phóng khoáng với mái tóc vàng óng như màu nắng đứng bếp trong mới đảm đang biết bao.

"Mikey" Tiếng gọi lớn vọng lên nhưng vẫn chẳng có 1 cái đáp trả.

"Mikey. Mặt trời đã lên đến đỉnh rồi. Đồng hồ cũng đã réo cả buổi trời mà vẫn không chịu dậy là sao? Có ai như mày không? Dậy nhanh nào, Mikey. Dù có là ngày nghỉ cũng không nên...."

"Rầm" Âm thanh từ trên lầu 2 vọng xuống cắt lời của Takemichi. Âm thanh như là của ai vừa ngã.

"Gì đấy? Mikey , mày sao thế?" Takemichi hốt hoàng chạy ra khỏi phòng bếp ngó lên lầu nói.

Trong căn phòng một chàng thiếu niên với mái tóc ngắn đen tuyền, thân hình nhỏ nhắn gầy gọc mặc chiếc áo ba lỗ đen trên cổ xăm hình con rồng đen, quanh anh là một màu đen cả người toát ra một khí chất vừa u sầu nhưng không kém phần cao ngạo,.... Trái ngược hoàn toàn với của Takemichi. Sẽ trông thật đẹp và đâu đó có chút quyến rũ, vâng đúng vậy nếu mikey nhà ta không tỉnh giấc với.....bộ dạng đó... Áo xạch một bên, đầu tóc rối bời, chân thì nằm trên giường còn đầu thì lại lộn xuống đất, chiếc chăn thì quấn nửa vời, hình như ngủ say quá nên không biết rằng mình ngủ chảy cả nước dãi.
"Ưm..." Đôi mắt mấp máy dần dần mở ra. Đôi mắt màu đen tuyền lấp lánh sâu thẳm như vũ trụ nơi xa kia.
Mikey đứng dậy khuôn mặt thẩn thờ. Sau 1 phút cậu lấy tay quẹt đi vệt nước dãi trên má.
"Sáng rồi !?" Khuôn mặt anh còn mớ ngủ, mắt nhắm mắt mở lớ mớ nói.
"Mikey. Mày dậy chưa vậy? Tao lên phòng đấy nhé !"
Một tay xoong tay kia thì vá bước lên lầu
"Cạch" Cánh cửa phòng mở ra.
"Mikey dậy.....nào....." Hai tiếng đầu nghe hùng hồn đến thế nhưng tại sao lúc sau lại có vẻ như hụt hơi.

" G-gì vậy sao mày lại và-o !?" Mikey nhìn Takemichi với khuôn mặt bàng hoàng, ngơ ngác. Sao thế nhỉ?
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngơ ngác 2s
" Mày..." Takemichi chăm chú nhìn Mikey 2 tai đỏ ửng. "Ực" tiếng nuốt nước bọt đến từ phía Takemichi.
"Xin lỗi !" Takemichi vội vàng quay người đi nhắm tít mắt lại hét hai tiếng"xin lỗi" rõ to rồi một cái " Rầm" cánh cửa đóng lại.
" Két..." Cánh cửa lại từ từ mở ra. " Mày quên xoong nè " Mikey nhìn Takemichi với ánh mắt vô tư chưa hiểu chuyện gì.
Takemichi vội vàng chạy xuống lầu bây giờ khuôn mặt anh đỏ ửng như trái cà chua. Hít một hơi thật sâu cậu nhắm mặt suy nghĩ về những gì mình vừa thấy. Bờ vai gầy guộc trắng nõn nà, lưng nhẵn trắng nhưng không có thịt nên lộ cả xương lưng.... 'Aaaa, tại sao lại có thể quyến rũ như thế cơ chứ !? ....vân vân và mây mây ' Take suy tư.
" Không được không được tại sao mình lại nghĩ như thế chứ !? " Take said ( ủa rồi anh nghĩ cái gì, bộ ảnh nghĩ điều gì sai trái hẻ -))) )
Takemichi lấy tay vỗ má rồi bước vào bếp.
Trên phòng Mikey ngửi thấy một mùi lạ từ trong phòng bếp. Anh tò mò đi xuống lầu thì thấy Takemichi đang loay hoay dưới bếp.
"Mày xuống rồi à?"
"Uhm." Mikey nhẹ ừ, hỏi lại "Mặt mày sao thế?"
" Kh-không có gì đâu..."
"Bữa sáng cháy rồi, đúng chứ !?"
"Uhm, tao thật vô dụng, chẳng làm được gì ra hồn" Takemichi ủ rũ trả lời.
"Haiz, được rồi, không sao đâu." Mikey thở dài, nhẹ cười đưa tay xoa đầu Takemichi.
"Giờ đi ăn nhé ?"
"Uhm." Takemichi vui vẻ đồng ý.
"Mày nên đi sửa soạn lại chút đi. Đừng nói mày định để cái bộ dạng ấy ra ngoài đấy hử !?"
"Hệ. Đợi tao chút đi." Takemichi vui vẻ tuân lệnh.
-----------------------------------------------
              † Chirish Moon †
             ‡ Time: 9h39
            ‡ Date : 23/4/2022
Chỉ đăng tại Wattpad

-----------------------------------------------
PS: Các cô các bác thông cảm cho au, sắp thi rồi nên viết chừng nì thui. Đợi tui thi xong ra chap típ. Trình còn kém nên mong mọi ngừi góp ý.
Ngày ngọt nhé! :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top