chương 5
Hôm nay viện trưởng bên tui như uống nhầm thuốc lú mà cho tui đi qua quán bên cạnh ăn vặt. Tuyệt vời!
Giờ tui có thể phất cờ khởi nghĩa đi đầu trong đội quân 'fan cuồng của viện trưởng', gì chứ việc làm đổi gió dư luận lươn lẹo với người khác là nghề của tui. Được quang minh chính đại đi qua quán bên cạnh ăn mà không cần lén lút, ai mà không thích.
Thằng 7005 với 4005 cũng chỉ ở trong phòng cay mắt mà nhìn tui. Nhớ lại khoảng khắc khi mà hai người này lêu lêu tui khi tui quỳ gối, cảm giác trả thù muốn trỗi dậy.
"Lêu lêu."
"..."
Hả hê nhìn hai người kia chỉ biết nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống tui. Cảm giác này quả là không tệ chút nào, mang theo tâm trạng tốt lành tui đi ra khỏi bệnh viện.
"... Em làm gì vậy?"
Ý dà, Shinichiro kìa. Người mà tui cần lấy cờ lê đập vào đầu kìa, mà bận tay quá không cầm chậu cây đập đầu anh được, xin lỗi anh.
"Em qua bên ăn á, mà viện trưởng cho chứ không phải em trốn đâu."
Tui thành thật mà nói, vẻ mặt của anh ta hình như không tin tui lắm. Shinichiro thở dài bảo:
"Thế vì sao em lại trèo tường?"
"..." Bảo là do thói quen thì anh tin không?
Tiếc là Shinichiro không tin, anh còn gọi y tá đến hốt tui đi, còn có cả y tá trưởng nữa. Bọn họ hốt tui về phòng như hốt tù nhân ấy nhưng may mắn đã có lá khiên thứ nhất-viện trưởng!
Người bảo lãnh tui ra khỏi phòng bệnh và hiện tại tui đang ngồi cạnh chàng trai đẹp mà ngỏm ăn bánh.
"Xin lỗi em nha, anh cứ tưởng..."
"À, bao ăn thêm cái bánh đi là tui hết sao liền."
"Ha ha..." Chàng trai chỉ biết cười ngượng nhìn cô gái đã ăn ba cái bánh muốn ăn thêm, bộ không ớn hả?
Tui nhìn mặt của anh ta là đủ hiểu ý anh ta là vậy. Tui từ nhỏ ghét bỏ thừa đồ ăn lắm, ăn được bao nhiêu cứ cạp hết không chừa cái nào. Giờ có cơ hội ăn thì ngu gì mà không cạp cạp.
Vì nể tình điều này tui sẽ bỏ ý định quánh anh năm phút.
Tui quá là tốt bụng luôn. So với Kisaki thì bản thân tui còn hiền chán.
Mà hình như không khí im lặng làm anh ta khó chịu quá khiến não bị lú hay gì, mà thốt ra một câu ai cũng ngỡ ngàng.
"Em ở viện lâu chưa?"
"..." Ủa anh?
"Phụt." Chị y tá A ở bàn ngồi bên cạnh đang hớp miếng cà phê cũng không nhịn được mà phun vào mặt của cô y tá C, mà y tá C như không quan tâm điều đó. Cô trợn mắt mình nhìn Shinichiro.
Shinichiro hình như cũng biết anh ta nói sai rồi, tui cứ nghĩ câu chuyện tới đó là hết nếu như không có câu trả lời của y tá A.
"Nó vào từ hai năm trước đó."
Rồi hình như Shinichiro anh ta được bắt lệch sóng não hay gì đó mà tỉnh bơ đáp lại một câu:
"À vậy thì em cũng chưa điên lắm đâu ha?"
Rồi luôn, tui thấy được y tá A cười ná thở còn y tá C thì che mặt quay đi. Đâu đó tui còn nghe được tiếng ho sặc sụa của bác chủ tiệm, khó chịu tui quay qua nhìn anh chàng bắt lệch sóng não kia.
Mà anh chàng bắt lệch sóng não đó thì mặt đỏ tía tai, còn che miệng hai vai run run.
Ủa? Bộ tui là trò hề cho mấy người hả???
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top