chương 4


Sau vài hồi nói chuyện tui cũng được phóng thích cho về, lúc về tới thì thấy chị số 4005 Victoria đang bám theo thằng 7005 để mè nheo.

Còn có viện trưởng đang đứng trước cửa phòng tui cầm cây phóng lớn đang ngăm nghe ai đó. Í ya chừ tui giả chết vào viện còn kịp không?

"Ổng đứng đợi nhóc từ  hồi nhóc ngồi ăn bánh ở quán bánh bên cạnh đó." Y tá một ra hóng hớt sẵn nói với tui, nhìn mặt chị ấy trong có vẻ thích thú lắm.

"Nhóc còn chưa tiêm thuốc đấy." Y tá hai nhẹ nhàng nhắc nhở tui, tui quá khờ dại, đáng lẽ tui nên giả chết nằm ở bệnh viện chứ không nên về đây. Tui lùi lại một cách nhanh chóng.

Nhưng mà đã có sự phản bội ở đây, y tá trưởng đẩy tui ra đứng trước mặt viện trưởng. Tui ngơ ngác mà nhìn gương mặt thân quen, muốn hỏi lý do vì sao thì thấy khẩu hình miệng vừa y tá trưởng là...

Vì em xứng đáng!

Và ngày hôm đó các bệnh nhân cùng các y tá bác sĩ thấy được cảnh bệnh nhân phòng 3005 bị viện trưởng cầm cây phóng lợn mà dí vòng quanh bệnh viện.

.....

Sáng ngày hôm sau thì tui vác cái tay bó bột đi lòng vòng trong khu sân sau, với cái tay phế phải bó bột thì tui không thể trèo tường, vì quá chán nản nên tui đã nằm giả chết trên giường. Nhất định ai kêu tui cũng không đi.
.
.
.
.
"Nè nè, bác biết không, cái chị D hôm qua mới được bạn trai tặng quà đó." Y tá A đang ngồi uống nước trái cây ở quán quen bên cạnh, nói chuyện với mọi người. Hai cô y tá khác gật đầu đồng tình, y tá C nói: "Nhẫn kim cương 5 carat, đúng là đại gia biết chơi."

"Ủa, em tưởng y tá D mới chia tay bồ cách đây tuần trước." Tui ngồi nhâm nhi bánh Taiyaki thơm ngon của mình, vừa tham gia nhập cuộc.

"Chia tay xong là quay sang quen đại gia liền, mà y tá D số đào hoa mà." Y tá B vuốt tóc vừa buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, tui nhìn chị ấy. Có lẽ y tá B không biết rằng chị ấy trông rất đẹp.

"Ơ mà thế bị quật mông chưa chừa à?" Y tá A nhìn tui, chị ấy bất ngờ khi tui chưa chừa cái tật trốn bệnh viện cùng các y tá í mà.

"Chừa chứ, để lát em lẻn vào lại."

....

Shinichiro nhìn cảnh tưởng ba người phụ nữ mặc đồ y tá nói chuyện vui vẻ với một người mang đồ bệnh nhân.

Nếu như anh nhớ không lầm là bên cạnh tiệm bánh này chỉ có một cái bệnh viện duy nhất thôi đúng không? Là cái viện tâm thần đúng không? Thế con nhóc quái nào lại ngồi nói chuyện thoải mái thế kia?

Ủa ủa ủa??

"kia là..."

Shinichiro nói với bác chủ, chỉ về hướng cái bàn kỳ dị kia. Bác chủ cửa hàng mỉm cười hiền vỗ vai Shinichiro, hùng hồn bảo rằng.

"Kiểu gì cháu cũng quen thôi, lần nào chả vậy, bệnh nhân ở đây thân thiện lắm cháu à."

Sano Shinichiro: ????

Sau khi ăn bánh uống trà chiều xong, tui cùng mọi người leo rào vượt tường để an toàn về lại phòng của mình.

"Đi vui không cháu?"

Một giọng nói già nua vang lên làm tui xuýt đứng tim trật chân khi nhảy xuống đất, nhìn qua thấy bà ở phòng bên cạnh, bà ấy bị chứng Alzheimer, tui không biết vì sao bà mắc chứng Alzheimer mà lại bị vào bệnh viện tâm thần, đúng là không thể hiểu nổi.

Để ý lại thấy trại tâm thần ở đây giống nơi được người ta đập tiền nhét đỡ người vào đây vậy, mà mấy bạn biết không, bà lão đối diện này kỳ lắm, mới hôm qua cho tui bánh kẹo rồi rủ tui qua ngủ cùng. Tui cũng qua ngủ cùng, thế là sáng hôm sau bà cầm gậy đánh đầu tui bong bong bong hai ba phát.

Từ đấy tui rút kinh nghiệm, mỗi lần bà mời qua ngủ cùng là tui sẽ khéo léo từ chối và chạy mất dạng, đùa gì chứ bà cầm gậy gõ đầu người ta không nhẹ đâu, tui bị gõ đến đau điếng, hai ba ngày mới hết cơ.

Quả là không thể xem thường người già.

"Đi đâu vội thế?"

Một giọng nói lạnh ngay phía sau lưng tui, giật bắn mình tui không dám quay đầu, cứ thế định chạy thẳng luôn nhưng tiếc là bị nắm vai lại. Động tác thô bạo ép buộc tui phải quay lưng mặt đối mặt với viện trường.

Tay cầm cây, tay nằm lấy vai tui, ông ấy cười hiền lành, nụ cười giả dối đã lừa biết bao nhiêu con người.

Hôm đấy tui bị bắt quỳ trước cửa phòng bệnh, hai thằng bệnh nhân 4005 và 7005 đi ngang qua còn lêu lêu vài cái, đúng là... Muốn đội quần chấm bi hồng!

_____________________________

Truyện này do là sự tưởng tượng, bệnh viện tâm thần này cũng là do tưởng tượng, nên so sánh với bệnh viện ở thực tế với bệnh viện trong truyện thì nó khác xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top