chương 2
Theo như tui nhớ á là bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần thường điều trị trong vòng 50-60 ngày là được cho ra về, đó là thời gian lâu nhất để điều trị nhưng đó là với những người bệnh nhân tâm thần loại nhẹ.
Còn những loại nặng hoặc nguy hiểm thì thường phải mất rất lâu. Cũng có trường hợp gia đình bệnh nhân đắp tiền để từ chối nhận bệnh nhân về, vì sao tui biết ư? Vì hiện tại dù tui đã ở đây gần một năm rồi nhưng vẫn chưa được gia đình đón ra khỏi bệnh viện nè.
Do nhà ăn đã bị cháy thì các bệnh nhân được phục vụ đồ ăn tận phòng. Phục vụ đã quá, mà y tá với bác sĩ ở bệnh viện này hơi bị vjp, đẹp trai xinh gái chứ chả đùa đâu.
" Ê ku, mới vào hả em? " Bệnh nhân số 4005 ở phòng bên cạnh, anh ta bị rối loạn đa nhân cách í. Nếu như tui nhớ không nhầm thì anh ta sáng làm trai tối làm gái còn trưa và chiều làm bede. Khi nói chuyện với anh ta bạn sẽ cảm thấy anh ta là một người rất là bình thường luôn á, nhưng khi tối mới biết là không phải vậy.
" Tui mới vào tháng hai năm ngoái á. "
Câu hỏi " Ê ku mới vào hả em? " Của bệnh nhân số 4005 cứ lập lại mãi luôn í. Sáng một câu chiều một câu trưa một câu khác nên tui quen rồi.
Làm người thì tốt nhất nên có bản tính thích nghi với môi trường cực nhanh nha mấy bạn.
" Số 4005 và 3005, sắp tới giờ uống thuốc rồi ." Y Tá trưởng vui vẻ thông báo cho hai đứa tui, nhìn cổ vui vẻ như thế thì chắc mới có bồ mới. Tui kể cái này cho mình mấy bạn thôi, đó là y tá trưởng của bệnh viện tâm thần năm nay gần 35 tuổi mà vẫn chưa có người yêu đó quý vị.
Có nhiều chị y tá bàn tán xôn xao về chuyện đó một thời rồi bị y tá trưởng phát hiện ra sau đó liền bị hành lên bờ xuống ruộng luôn.
" Ẹc, lại phải uống cái thứ đắng ngắt ấy " số 4005 gương mặt biểu lộ rõ sự ghét bỏ đối với việc uống thuốc. Lại là câu tui nhớ không nhầm là cách đây vài tuần mới có vụ một bệnh nhân nổi điên tự cào cấu khắp cơ thể mình đến chảy máu, là một chứng bệnh thích gây hại tới bản thân, nên mấy đồ được cho là nguy hiểm đều bị đưa đi.
" Riêng số 3005 là chích thuốc nha. " Y tá trưởng để lại câu rồi quay lưng đi mất, tui sững người mà nhìn.
Chích thuốc? Cá-cái gì chích cơ?
" Ha ha thế là mày bị chích thuốc " Số 4005 cười như được mùa. Trong bệnh viện này đa phần ai cũng ghét chích thuốc, chỉ có những trường hợp bất đắc dĩ là khi không thể khống chế bệnh nhân đang lên và phải sử dụng đến thuốc an thần.
" Hôm nay tui có quậy phá gì đâu? " Tui ánh mắt vô tội nhìn số 4005. Rồi một người khác lại vào phòng tui xen vào cuộc nói chuyện " Chắc là vụ mày làm nổ bếp đấy "
Bệnh nhân số 7005, là một anh chàng khá trẻ, chỉ tầm có mười sáu mười bảy tuổi thôi, nghe nói anh ta bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đã từng hành hung người khác vì tên đó trông bừa bộn và gây khó chịu cực kỳ đối với anh ta.
" Tóc nhóc bị rối này, để anh mày chải lại cho " Số 7005 nói rồi lấy ra cây lược trong ***** quần, tui trợn mắt nhìn anh ta, số 4005 liền cản lại quát " Mày định chải đầu bằng cái lược dính ***** của mày à? "
Và thế là cãi nhau, tui nhanh chóng ăn hết cơm, nhanh chân lẻn ra ngoài sân sau của viện rồi trèo tường đi qua chỗ tiệm bánh để ăn nhẹ, số 4005 và 7005 luôn cáu gắt với nhau, sẵn tui cũng kể cho bạn nghe nè số 4005 khi vào buổi tối là một người phụ nữ tên Victoria và cô ấy cực kỳ thích số 7005 luôn ấy, nhưng mỗi tội là khi cô ấy nói chuyện với 7005 là đều bị anh ta cáu gắt ngắt lời, đúng là duyên trời cả hai không thể đến được với nhau.
" Chú ơi cho hai bánh Taiyaki. " Tui vui vẻ nói chuyện với chú bán hàng, tui nghe nói chú bán ở đây lâu rồi, gần mười năm. Ba đời nhà chú làm bánh, cửa hàng của chú í là ngon nhất xóm này.
" Lại trèo tường hả? Cẩn thận lát viện trưởng lại tới đây xách cổ cháu về đấy " Chủ quá vui vẻ cười, còn miễn phí thêm cho một cái bánh Taiyaki, tui vui vẻ mà ăn. Món ruột của tui là Taiyaki nhân đậu đỏ đó, ăn ngọt ngọt thơm thơm.
Ngó qua con xe mới sang xịn mịn của chú, tui nhìn ngay là biết nó là con xe nào " Simson S51 đó hả chú? "
" Ừ, mới mua được hôm qua, muốn chạy thử không cháu " Chú bán bánh sảng khoái, có lẽ chú đã quên mất tui là bệnh nhân tâm thần rồi.
" Tất nhiên rồi chú " tui vui vẻ đồng ý, lâu rồi chưa lái xe thử. Nhớ lần cuối lái xe là bốc đầu bị đưa lên phường làm bản tường trình và có chú cảnh sát thân thiện kế bên canh chừng.
Như được ban phúc tui liền được chú trao tặng cho chiếc chìa khoá, tui là một công dân gương mẫu nên tui sẽ đội mũ vào và từ tốn chạy xe.
Vặn ga một phát là tui phi luôn. Có lẽ bạn không biết, đam mê của tui khi chạy xe là rồ ga lên 200 để có chi bị cảnh sát dí cũng không dí kịp tui.
Dân đua xe từng bị bốc đầu mà lị.
_____________________________
Ờ thì tui lại quên mất là đừng mang não khi đọc truyện này mọi người🤧🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top