chương 1.
Hello~ nếu như có đôi lúc rảnh rỗi bạn có tự hỏi rằng: "Làm cách nào để có thể xuyên không?". Nếu như là tui của lúc trước thì tui sẽ từ tốn nói với bạn bằng một hành động rất tao nhã.
Đó là lấy cây gậy đập vào đầu bạn để cho bạn tỉnh ra, vì theo như định luật của tạo hoá, chân lý của tự nhiên đã cho bạn biết được rằng... hết là hết.
Và đây tui sẽ giữ cái tư tưởng như thế cho tới khi tui không phải gặp ngày hôm ấy. Bạn bình tĩnh khoan hãy thoát truyện đã, ngồi xuống đây và uống chút trà nghe tui chỉ bạn cách xuyên không này.
Bước một bạn phải tốt nghiệp xong đại học, cầm chắc trên tay tấm bằng.
Bước hai bạn đi tới chỗ có hồ nước lớn và sâu, bạn sẽ ở đó mà ngắm nhìn dung nhan mỹ miều của mình nhờ sự phản chiếu của mặt hồ và tự sướng cùng với với tấm bằng trên tay.
Còn lý do vì sao bạn phải tự sướng bằng cách nhìn hình ảnh mình phản chiếu dưới mặt hồ thì tui không biết đâu.
Bước ba thì sẽ có một thằng ất ơ nào đấy muốn hù bạn, bạn giật mình bạn trượt chân té rơi xuống hồ sâu cái tõm.
Bước bốn, bước này quan trọng này, bạn phải không biết bơi, dù có biết cũng phải giả vờ là không. Sau đấy bạn sẽ chìm xuống và ngất đi rồi ngủm.
Bước năm và khi tỉnh dậy bạn đã xuyên qua thế giới mà bạn mong muốn. Chúc bạn thành công.
À bonous thêm là mấy bước kia có thành công không ấy, thì phải xem thử bạn có phải là nhân vật chính không nhé. Nếu là nhân vật không chính thì làm thế có mà đi gặp chúa.
Và đó là cách tui xuyên qua bộ truyện đang hot trên mạng Tokyo Revengers. Chỉ có điều tui hơi tiếc cái tấm bằng đại học cầm trên tay, tui phải thi lại ba năm mới có được tấm bằng đó.
Ấy thế mà mới đó thôi tui đã có ý định đóng khung tấm bằng ấy đem đi treo ở phòng khách. Khi khách vào nhà là đập ngay vào mắt là tấm bằng đại học đỏ chói.
Vjp không? Nhìn tấm bằng là biết Vjp liền.
Tui bây giờ xuyên qua thành một nhân vật không đáng nhắc đến trong Tokyo Revengers nên thôi bỏ qua việc tui là ai đi hen. Tui có đặc tính là thích nghi với môi trường cực nhanh, nên việc mới tỉnh dậy và nhận ra mình ở trong nhà thương điên cũng không lạ gì.
Tui chưa từng gặp ba mẹ của thân thể mới này, nghe phong phanh từ mấy chị y tá là ba mẹ của 'tui' í bị tai nạn qua đời, gặp chấn thương về tâm lý nên đâm ra bị rối loạn về thần kinh nên bị ông bà đưa vào đây.
Gia đình tốt quá hen. Nhưng khoan, nếu như bạn hỏi vì sao tui có thể biết đây là thế giới Tokyo Revengers hả? Thì là do Shinichiro, anh trai của Mikey, người đàn ông vàng xuất hiện trong vài chap rồi ngủm nhưng có dàn hậu cung hùng hậu hay ghé vào tiệm bán bánh ở bên cạnh nhà thương điên đó.
Chủ của tiệm bánh đó cũng hay qua đây cho các bệnh nhân đồ ăn lắm nên đâm ra cũng thân quen quý mến. Tui tự hỏi rằng mình ở trong nhà thương điên thì làm sao tui có thể ra mà đẩy Mikey vào con đường hắc hoá được?
Làm sao để một kẻ thông minh như Kisaki có thể tin một đứa điên được?
Hay mình trốn trại nhỉ?
Với kinh nghiệm bao năm từng bẻ ổ khoá thì cái khoá vớ va vớ vẩn của bệnh viện này thì có là gì với tui cơ chứ.
À quên nói nữa nhỉ. Nếu như mấy bạn nghĩ tui sẽ xuyên vào Tokyo Revengers chỉ để phụ giúp mọi người, đưa kết cục trở nên tốt đẹp không ai phải chết thì bạn sai rồi.
Tui vào đây chủ đích chỉ để đưa Mikey lên đỉnh cao của sự hắc hoá, vì sao ư? Vì thích chứ sao.
Tui nghiền ổng hắc hoá mà.
Nếu theo như tui tính toán thì bây giờ Mikey chỉ mới có chín, mười tuổi. Bây giờ tui có nên trốn viện rồi dùng cái gì đó một phát đập vào đầu Shinichiro để ổng chết rồi Mikey sẽ hắc hoá nhanh hơn không?
Mà thôi, trước khi Mikey hắc hoá thì chắc tui đã chết trước do dàn hậu cung hùng hậu của anh trai quốc dân mà ngủm nhanh Shinichiro đồ sát rồi. Nên thôi bye bye ý định xấu xa ấy.
"Ê số 3005, mày mày có nghe thấy gì không? Tao tao cứ nghe thấy ai nói ấy, còn có còn có mấy cái tia đỏ đỏ đó là gì vậy?"
Bệnh nhân số 2005, là một bà cô mắc chứng tâm thần phân liệt loại nhẹ, mới được đưa vào gần đây, tui nghe nói cổ bị mất trí nhớ, cứ hoang tưởng chính mình là một đứa trẻ mười bốn tuổi. Với lại tính ra là tui hơi bị thân quen với mấy bệnh nhân trong viện này luôn á. Magic thiệt.
"Cái đỏ đỏ đó hả? Là khu nhà ăn của bệnh viện đang cháy đó."
Tui nói một cách tỉnh queo, số 2005 cứ bám chặt vào góc áo tui không cho tui đi, xung quanh là các bệnh nhân đang chạy tán loạn, tiếng gào thét cùng với tiếng bảo dập lửa của các y tá và bác sĩ.
Thì là... hồi nãy tui lỡ tay làm xì hơi gas, chắc do ông chú đầu bếp không để ý nên bật điện lên, làm nổ bình gas và cuối cùng là xảy ra sự cố là cháy.
"Hôm nay trời đẹp quá, đi ăn ké Taiyaki thôi nào."
Tui nói rồi hí hửng dắt số 2005 đi ra khỏi cổng bệnh viện lúc mọi thứ đang hoảng loạn, đi tới chỗ tiệm bánh để xin bánh, vừa ăn taiyaki vừa xem cảnh dập lửa thì còn gì bằng.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top