I

2006.

Chiều tà nhuộm đỏ chân mây. Nắng tan dần, nhường cho sắc tím xanh của màn đêm kéo tới. Thường thường vào tầm giờ này, người ta lớn thì tan ca, nhỏ thì tan học, ai cũng vội vội vàng vàng về nhà để nghỉ xả hơi sau một ngày dài mỏi mệt. Ấy thế nhưng tại một võ đường nhỏ không mấy tiếng tăm, trong phòng tập vẫn đều đặn vang lên tiếng va chạm đinh tai, đấm đá thụi bịch.

Phanh! Binh! Bốp! Chát!

Hai con người, lao vào nhau như thể sinh tử.

Đứa thể hình lớn bầm dập và tím tái. Một bên mắt hắn sưng phù, khoé miệng rách. Hắn ta bị đánh tối tăm mặt mày, giận đến phát rồ, cứ như con trâu điên lao đến loạn đả. Trái ngược với hắn, kẻ nhỏ con đối diện lại có tâm thế vô cùng kiên định, ánh mắt không chút dao động. Nó thủ thế vững vàng, tập trung cao độ, không khó khăn gì mà né được nắm đấm nặng nề vung tới của đối thủ.

Hây! Vặn người tung một cú đấm thép xuyên thẳng vào mạn sườn. Rồi sau đó là một cú ôm đầu lên gối đẹp như mơ. Tên lớn xác bật ngửa ra sau, lỗ mũi trào máu.

Hắn ta ngã phịch dưới sàn gỗ, ngửa cổ thở hổn hển.

-... Cũng tím cả mặt rồi. Hôm nay tới đây thôi, nha?

Người nhỏ con hơn thấy thế thì dừng động tác, chìa tay ra, tỏ thiện ý muốn giúp đối thủ đứng dậy. Nào ngờ hắn ta không những không phối hợp, còn nhổ toẹt một bãi xuống sàn.

-Phì!

Nước dãi trộn cùng máu đỏ tươi. Bẩn thỉu. Kẻ thô lỗ chỉnh lại đai lưng, xách quần đứng dậy.

-Ryoma. Về dưới trướng tao.

Kẻ nhỏ bé mở lời mời mọc. Tên điên, khi này là Ryoma, đáp lại bằng cách dứt khoát giơ lên ngón giữa. Một cử chỉ tục tĩu. Kẻ nhỏ con im lặng. Mày nó nhíu lại thật sâu, rõ ràng là không vui.

-... Vậy thì tuần sau đúng 5 giờ lại đến. Nếu không đến thì tao sẽ tìm mày.

-Nghĩ sao?

Ryoma hỉ mũi cho thông đường thở. Hắn nhìn đối thủ của mình bằng con mắt còn mở được, trong lòng trắng mắt đầy tơ máu. Hắn ta hạ giọng khàn khàn:

-Tao sẽ tiếp tục tới cho đến khi có thể đánh mày tàn phế, Mikey.

-Ha ha, vậy thì tao rất mong đợi đó.

Mikey cười vui vẻ. Nó dang tay ra.

-Đến là đón. Tới là tiếp.

-Hừ.

Ryoma lấy khăn lau mặt mũi sạch sẽ, xong xuôi thì tới góc nhà xách cặp lên. Hắn ta sẽ trở lại. Tất nhiên rồi, sẽ luôn như vậy. Ryoma khịt mũi. Tên này là chúa thù dai. Nếu chưa đánh bại được Mikey, hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên giấc.

Thế nhưng vì sao mọi chuyện lại nên duyên cớ này? Vì sao hắn ta bị mắc kẹt với tổng trưởng của Touman trong cuộc đọ sức không rõ hồi kết? Để lí giải cho rõ, ta phải quay ngược quá khứ, trở về ngày Ken Ryoma đụng độ Sano Manjiro.

______________________________

2004.

"Mẹ kiếp. Thế là chết rồi."

Ryoma chuyển sinh đến thế giới mới đã được ba tháng. Hắn ta cố lắm cũng chẳng nhớ nổi mình kiếp trước là ai, làm gì, nhưng trong lòng hắn lúc nào cũng có một đốm lửa giận cháy âm ỉ. Trực giác mách bảo Ryoma rằng ai đó đã khiến cho hắn ta chết. Nhưng hắn chẳng còn nhớ gì nữa. Thật bực mình.

Thân phận của cơ thể này là một tên giang hồ trẻ trâu không cha, không mẹ, vừa đúng ý hắn. Và không, hắn ta sẽ không đột nhiên sống tốt lên, đối xử thân thiện với mọi người bằng tình thân ái dạt dào. Điều đó thật kinh tởm.

Ngày đầu tiên xuyên không của Ryoma, hắn ta đi đánh người. Ba tháng sau, hắn ta vẫn đi đánh người. Nhờ thế mà Ryoma có tiếng tăm ở Shinjuku, mặc dù hắn chẳng quan tâm mấy ba cái danh hão vặt vãnh. Thôi, có càng tốt, càng nhiều bao thịt đến làm bạn với nắm đấm của hắn.

Ryoma chả nghĩ ngợi gì nhiều. Hắn ta luôn là người đầu óc đơn giản. Tâm trạng tốt thì đánh trận nhẹ, tâm trạng xấu thì tẩn trận nặng. Hắn ghét mấy thằng giang hồ nhìn lấc cấc, còn bọn mọt sách đụt cận trĩ hắn ta chả thèm ngó tới. Đứa nào cứ ngông nghênh trước mặt hắn ta, hắn ta cho một cú nện vào mặt. Vậy nên tỉ lệ giang hồ ở Shinjuku giảm đáng kể cũng vì một mình Ryoma. Mà hắn cũng cóc quan tâm, thậm chí còn chả tự nhận thức được việc mình làm có ảnh hưởng gì.

Vào ngày gặp Mikey, như mọi hôm, Ryoma lại vừa tẩn xong một bọn trong hẻm.

-Hừ. Chết đi.

Ryoma khinh khỉnh nhìn đám người gục ngã dưới chân. Hắn ta thủng thỉnh châm điếu thuốc, môi bặm đầu lọc, tiếp đó cởi khoá quần, chuẩn bị đái lên đầu chúng nó. Đột nhiên có ai đó vỗ vào vai hắn. Giật mình. Ryoma quay phắt lại. Đôi con ngươi xám xanh của hắn co rút trước tình tiết bất ngờ.

-Ken Ryoma, phải không?

Một giọng nói trong trẻo, hào sảng vang lên. Vốn hắn ta chưa bao giờ lơi lỏng cảnh giác, tai luôn căng ra để nghe mọi động tĩnh. Vậy nhưng kẻ này lại có thể lặng lẽ tiếp cận hắn. Đây là tình huống gì?

-Về dưới trướng tao đi.

Hơ. Sao lại không thấy người. Lạ nhỉ. Ryoma nhìn quanh quất, tưởng là ma, mãi về sau cuối cùng mới nhìn xuống. À. Một thằng lùn. Hắn ta hiểu ra vấn đề thì thở hắt một hơi.

-Chỗ mày chơi à?

Ryoma định nhấc bổng kẻ nhỏ con lên bằng cổ áo, chuẩn bị ném nó bay. Kẻ lạ mặt bất ngờ vung chân với tốc độ cao làm một cú đá vòng cung đẹp mắt, mu bàn chân va chạm với bên mặt trái của hắn.

Phanh!

Có thể nghe thấy một tiếng nổ lớn. Hắn ngã nhào xuống đất, đầu choáng váng như bị xóc. Một bên tai ù đặc. Ryoma ôm bên mặt, mắt trợn to, hơi thở run rẩy vì giận dữ và nhục nhã.

Kẻ nhỏ con nhìn xuống hắn ta, phong thái điềm nhiên như thể vừa giẫm một con kiến. Đáng ghét! Đáng ghét! Nó chìa tay, hắn phắt cái gạt bỏ. Kể từ đó, mỗi tuần nó lại đến tìm gặp Ryoma một lần. Mỗi lần gặp là một lần hắn ta thua thảm bại.

Mãi về sau Ryoma mới đề nghị thống nhất điểm hẹn ở võ đường của nhà Sano. Mỗi tuần hắn ta đều tới nộp mạng một lần, cứng đầu như một con bò. Nếu chưa thể đấm được Mikey một lần cho bõ tức, hắn ta sẽ tiếp tục tới. Bị đánh nhiều như nào không quan trọng. Quan trọng là một lần thành công, cả quá trình đều xứng đáng.

Đánh mãi thành quen. Sau một lần so găng, kẻ nhỏ con mới thủng thỉnh giới thiệu. À thì ra nó là Sano Manjiro. Chả trách. Ryoma lau mặt bằng khăn ấm.

-Sao trước giờ đéo nói?

-Tao tưởng mày biết tao? Ai trong Tokyo chả biết mặt tao rồi.

-Hừ. Ảo tưởng.

Mikey khanh khách cười. Theo thói quen, nó lại chìa tay ra.

-Thế giờ mày có muốn trở thành thuộc hạ của tao chưa, vào Tokyo Manji?

-Phụt.

Ryoma nhổ toẹt lên lòng bàn tay Mikey. Thế là cả hai lại đánh nhau thêm trận nữa.

Dây dưa với nhau từ năm cũ sang năm mới, từ năm mới sang năm mới nữa.

-Chúc mừng năm mới!

Vào ngày đầu năm mới, Mikey lò dò đến tìm. Hắn ta đánh.

-Chúc mừng giáng sinh!

Vào giáng sinh, Mikey lại lò dò tới, Ryoma cột nơ vào nấm mình, tiếp đó lại lao vào đấm nó.

-Chúc mừng ngày Valentine!

Hả, hả. Đéo hiểu gì, nhưng hắn sẽ đấm nó.

_______________________________

2006.

Hai năm thấm thoát trôi qua chỉ có đấm và đá. Ngẫm lại, từ hồi xuyên không đến giờ chưa ai gắn bó với hắn được lâu như thằng nhãi đó. Nhưng hắn dí buồi quan tâm. Ryoma cũng biết tình tiết chính của truyện chuẩn bị bắt đầu. Hắn ta tay xách cặp đung đưa, bước đi nhanh trở về, ha hả cười, chờ xem Mikey sẽ xử lí thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top