chương 4
"Em đang ngại sao? Hửm, trả lời tôi đi mỹ vương cao ngạo lòng tôi."
Fukui nhẹ nâng cằm mỹ nhân lòng mình, dịu dàng vuốt tóc, ánh mắt thâm tình. Benkei nhìn Fukui bạn thân tổng trưởng bắt đầu lên cơn điên thì thầm gào thét trong lòng, nếu mà bây giờ anh đảnh nhỏ này thì kiểu gì cũng có mấy tên mang đồ đen tới hội đồng thôi.
Tuy Benkei không sợ, chỉ sợ mấy anh đồ đen hội đồng không đánh nhau mà lấy cọc tiền yên chọi vào người anh, mẹ nó tư bản khốn nạn!
"Ha, sao lại run người thế kia? Em lạnh sao con mèo nhỏ nhút nhát."
Nói rồi Fukui búng tay, một đội vệ sĩ đen mang quạt sưởi, túi sưởi, chăn dày đắp lên người Benkei, đắp không còn hở một khoảng trống lạnh nào.
Hôm nay trời nắng 34°C và Benkei sắp vào hòm vì nóng đến chết.
Wakasa và Takeomi ngồi bên cạnh nhìn Benkei khổ cực như thế, ánh mắt cảm thông gởi đến bạn mình. Benkei nhìn hai thằng bạn chỉ biết gởi đến bằng ánh mắt mà chả ra giúp thì cũng tức lắm, Fukui nhìn Benkei cứ nhìn Takeomi chằm chằm, cau mày nói.
"Sao em cứ nhìn Takeomi mãi thế, chả lẽ hai người trong lúc tôi không chú ý mà hú hí sau lưng sao..."
Fukui che miệng vẻ mặt không tin được bạch nguyệt quang lạnh lùng trong tim mình, lại đi hú hí với kẻ khác, thật không thể tin được. Dường như bị phản bội làm tim Fukui đau lắm, cô nàng tát Benkei một cái quát.
"Đồ dối trá!"
Benkei: Ủa hỏi chấm?
Wakasa Imaushi: cú đau đấy.
Takeomi Akashi: Shin mau tới hốt con điên này về đi!
Trong lúc đấy, Shinichiro nằm trên giường với giấc mộng chiêm bao, anh nhìn thấy Fukui cầm cọc tiền ném thẳng vào mặt anh và quát.
"Tra nam!"
Shinichiro bừng tỉnh khỏi cơn mê mang sau giấc mộng khủng bố kia, cả người mồ hôi nhễ nhại, ớn lạnh với cơn ác mộng. Rút kinh nghiệm từ đợt vào viện kia, Shinichiro không còn dại mà gọi điện cạch mặt với Fukui, thay vào đó là Takeomi gọi đến.
"Alo Shin, mau qua hốt cái con điên Fukui này đi!"
Tiếng gào thét của Takeomi, tiếng đồ đạc vỡ từ phía bên kia, giọng nói gào thét khóc lóc của Fukui. Shinichiro trợn mắt hốt hoảng hỏi địa chỉ rồi chuẩn bị đồ chạy qua.
Anh đã nghĩ rằng là Fukui cầm tiền đồ sát anh em của anh, nhưng không, anh lại thấy Benkei cùng Wakasa ngăn cái con sư tử Fukui, còn Takeomi thì run rẩy nép ở góc, chỗ giữa hai chân gần ngay cậu bé nhỏ của Takeomi có một con dao sắt.
Shinichiro nhìn mọi thứ hỗn loạn thế thì giật mình, lại vỗ vai hỏi Wakasa là vì sao Fukui nổi điên thế.
"Thì chả là con nhóc này nghĩ mỹ nhân, khụ là Benkei ngoại tình với Takeomi. Nên nó định nhân danh công lý ghét tiểu tam muốn triệt giống Takeomi."
Sau khi trấn tĩnh lại được con điên này, dùng mọi ngôn ngữ để nói cho nó hiểu là Benkei chỉ vô tình nhìn qua Takeomi thôi, chứ không phải là liếc mắt đưa tình. Fukui nghe thế cũng hiểu ra, lại nhìn Benkei một cách hối lỗi.
"Xin lỗi, là tại tôi quá đa nghi, để tôi đền bù cho em."
Sau đấy búng tay, từ đây một dàn người đem từng món đồ ra, nào là vải được dệt từ sơi vàng mỏng, túi da cá sấu hàng hiệu, áo khoác lông cáo tuyết, gậy bóng chày đính hạt kim cương đỏ, vân vân vân. Nói chung đống đồ ở đây đều bốc lên một mùi polime ngào ngạt.
"Nó dã man quá."
Shinichiro không nhịn được nói. Wakasa ngáo ngán than câu.
"Tư bản chết tiệt."
Takeomi thì mù rồi, đống đồ này làm mù mắt anh. Còn Benkei nhân vật chính của chúng ta thì sao?
Chết rồi.
Hít polime nhiều quá mà chết rồi.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top