Chương 3: Đơn vị Cứu trợ Kyoto

"Im đi nào. Tôi... chỉ mới khởi động thôi." Shiki tạo một khẩu súng trường từ huyết quỷ, xem ra cậu không thật sự đần độn.

Lại một lần nữa, cái hình ảnh kỳ lạ lướt ngang qua đầu tôi, một phát đạn của khẩu súng bằng huyết quỷ đó đã nhanh chóng giải quyết được con quái vật. Shiki ở hiện tại đã thành công tránh đòn tấn công của nó và mọi thứ diễn ra đúng như những gì tôi đã thấy. Thậm chí phát bắn còn làm xáo trộn cả thời tiết, bầu trời đang trong xanh bình thường bỗng đổ cơn mưa.

"Nắm bắt nhanh đấy chứ. Vậy thì đỡ cho mình rồi, cơ mà cái sức mạnh quỷ quái gì thế này?" Tôi thầm nghĩ khi nhìn Shiki.

Cậu bạn muốn tiến đến kiểm tra Homare nhưng đi được vài bước thì liền gục ngã, cả cơ thể không tài nào cử động được. Là hiện tượng thiếu máu đột ngột khi Shiki đã bắn ra một phát đạn sử dụng quá nhiều huyết quỷ một cách không cần thiết, cậu ta vẫn còn non nớt lắm, chưa kiểm soát được sức mạnh của bản thân mà. Cùng lúc đó, Naito xuất hiện, tôi đã nhận ra thầy đứng quan sát chúng tôi được một lúc rồi.

"Chuồn lẹ." Tôi định vọt lên cây, rời đi.

"Đợi đã," Naito nắm lấy cổ chân tôi giữ lại, "thầy có chuyện cần em đây."

"Thả ra!" Tôi ngã xuống đất, "Đồ tàn khốc."

"Em nói cái gì?" Naito có vẻ không vui.

"..." Tôi liền lắc đầu, "Thầy cần gì? Đội của em có lẽ đã về đến trường rồi cũng nên. Bóng đã được em đưa cho Yusurube-kun rồi."

"Vậy thì em đưa Byou--" Naito bị Jin tấn công nhưng thầy đã đỡ được.

"Cậu bị dở hơi à, tên kia?" Tôi quát lớn.

"Đưa Byoubugaura đến chỗ bác sĩ đi, Minori." Naito ra hiệu cho tôi rời đi.

Tôi đành gật đầu rồi nhanh chóng cõng Homare rời khỏi khu rừng để quay về trường. Sau khi đã thành công giao cô bạn cho bác sĩ chăm sóc, tôi lập tức quay trở lại khu rừng và vừa kịp lúc để nghe lời nhắn khẩn cấp khi Mukkun đến. Mukkun là một trong các bộ đàm truyền tin di động của Quân Đoàn Oni có tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc - 300km/h, so với cơ thể nhỏ bé, đáng yêu kia, hình như đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

"Cảm phiền." Naito ngồi xuống và nói.

"Muu." Mukkun hướng bộ đàm về phía thầy.

Đây là Quân Đoàn Oni Kyoto! Quân Đoàn Oni Kyoto! Chúng tôi bị tập kích bởi Quân Đoàn Momotarou! Xin cứu viện khẩn cấp!!

"Kyouya-san..." Tôi nghĩ đến người đó đầu tiên trong sự lo lắng.

Chúng tôi quyết định lên đường đến Kyoto để chi viện ngay lập tức, tình huống quan trọng thì không thể chậm trễ, cả lớp buộc phải cải trang để tiện cho việc di chuyển nên đều mặc đồng phục học sinh bình thường như con người. Tất cả lên tàu và khởi hành, thầy đã giải thích rằng chúng tôi chỉ đến với mục đích nghĩa vụ và không được tham gia chiến đấu, các giáo viên và học viên khác đều đang bận tập luận nên không thể có mặt ngay được.

"Kyouya-san có lẽ đang bận lắm đây..." Tôi bất giác thở dài khi đứng cạnh thầy.

"Chúng ta đang trên đường tiếp viện cho đơn vị cứu trợ." Naito nhìn sang tôi.

"Ồ, trùng hợp thế, em không thích làm y tá đâu." Tôi bĩu môi rồi nhìn xa xăm.

Naito không nói gì nữa, chỉ đặt nhẹ tay lên đầu tôi và rời đi. Nếu đây là sự tinh tế của thầy thì tuyệt vời thật, tôi đang muốn ở một mình. Tôi chỉ vừa mất bố mẹ cách đây hơn một tuần thôi, cảm giác thiếu vắng trong lòng vẫn chưa vơi đi được chút nào. Trông dáng vẻ gắng gượng nhe nanh, giơ vuốt hùng hổ của tôi để tỏ ra mình mạnh mẽ hẳn là buồn cười lắm. Nhìn sóng biển liên tục từng đợt lướt qua trước mắt khiến tôi bất giác muốn ngăn chúng lại, nhưng khi vừa đưa tay ra không trung thì ngay lập tức đã bị Naito tóm lấy.

"Em tưởng thầy để em một mình." Tôi vẫn nhìn những con sóng nối đuôi nhau.

Thầy không cần nói, em cũng chẳng cần nhìn thì cũng biết thầy định nhắc nhở em điều gì, chỉ là nảy sinh chút cảm xúc dữ dội như những con sóng ấy thôi. Nếu có thể một lần nữa trút bỏ chúng thì tốt biết mấy. Chúng tôi đến bên dưới đền Kiyomizu, nơi này cũng là một nơi khá quen thuộc với ký ức tuổi thơ của tôi. Giọng của y tá thúc giục bác sĩ vang lên, và đương nhiên tôi biết bác sĩ ở đây là ai rồi. Cánh cửa ngay bên cạnh tôi đột ngột mở ra, Oiranzaka Kyouya - bác sĩ playboy đồng thời cũng là Chỉ huy Đơn vị Cứu trợ của Kyoto bước ra.

"Không cần phải vội vã đâu. Tất cả đều đang gấp lắm rồi." Kyouya nhìn xuống khi cảm thấy vướng víu, "A! Mii-chan, sao em lại ở đây? Là Danocchi bạc đãi em đúng không? Không sao, có Kyouya-san đây rồi."

"Mii-chan?" Vài người hiện rõ dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu.

Kyouya chẳng cần quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh mà ngay lập tức ôm tôi vào lòng, tôi cũng đang ở vị trí quá đỗi thuận lợi với anh ấy. Kyouya chỉ cần dang tay là có thể trói chặt tôi trong cái ôm như xa cách ngàn năm, đã vậy còn có một chiều cao quá mức khiêm tốn. Đám học viên kia đều nhìn tôi với vẻ mặt như thể muốn hỏi tôi rằng, người đàn ông trông rất không ổn này là bạn trai tôi à? Làm ơn, đừng có hỏi như vậy nha.

"Mất mặt quá." Tôi lấy tay che mặt, nói.

"Ể, chờ đã!? Cậu đấy à, Danocchi!? Cậu đến nhanh quá, đáng lẽ nên báo trước." Kyouya nhìn thấy cậu bạn của mình.

"Tớ mới đến thôi. Mà cậu dừng lại được rồi." Naito đang ám chỉ việc ôm tôi.

"Này, cậu có đối xử tốt với Mii-chan của tớ không thế? Em ấy gầy đi nhiều quá." Kyouya áp hai tay lên má tôi.

"Không vấn đề gì đâu." Tôi mỉm cười, lắc đầu.

"Mii-chan~, sao em lại đáng yêu đến thế chứ?" Kyouya nhéo má tôi.

"Chúng tôi còn ở đây đấy nhé." Cả lớp liền đồng thanh với vẻ mặt rất chê.

"Đây là Oiranzaka Kyouya - Chỉ huy Đơn vị Cứu trợ tại trụ sở Kyoto của Quân Đoàn Oni." Naito giới thiệu với các học sinh.

"Yay! Tôi và Danocchi tốt nghiệp cùng năm với nhau tại học viện Rasetsu đấy." Kyouya vui vẻ khoác vai Naito tiếp thêm.

"Nói vậy đủ rồi, tôi ra tiền tuyến đây. Minori sẽ đi cùng thầy." Naito bỗng nhìn tôi.

"Sao?! Thật không công bằng khi thầy chỉ cho mình nhỏ đó đi!" Shiki và Ikari bất bình.

"Vậy, Minori, em ở lại đây hỗ trợ." Naito lập tức đổi ý cho tôi ở lại.

"Không được đâu, Mii-chan sẽ quậy tung chỗ này mất..." Kyouya lắc đầu nói, "Nhưng tớ cũng không đồng ý việc em ấy ra tiền tuyến."

"Em lớn rồi nha!" Tôi chống nạnh lên tiếng.

"Cậu bảo bọc Minori vừa phải thôi, em ấy sẽ lệ thuộc vào cậu đấy." Naito nhanh chóng rời đi.

"Không có mà!" Tôi cau mày nói lớn.

"Chà, Mii-chan..." Kyouya quay sang cười với tôi và định nói gì đó.

"Em sẽ đi gác. Không chịu nổi cảnh tượng bên trong đâu, em sợ sẽ lại nhớ đến--" Tôi mím môi, mắt nhìn xuống đất.

"Rồi! Anh hiểu rồi." Kyouya liền ngắt lời.

Trong khi các học viên đều thay đồ điều dưỡng vào giúp mọi người và Kyouya một tay, tôi ở bên ngoài ngắm nhìn chiếc vòng bố đã tặng. Mới đây thôi mà, thật đau lòng làm sao. Tôi đi dạo xung quanh căn cứ này xem như tuần tra để đảm bảo an toàn cho mọi người bên trong, mọi thứ đúng là chẳng thay đổi gì nhiều kể từ lần đầu tiên tôi đến đây. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là không còn mẹ đến đón tôi về nhà nữa.

Một lượng lớn thi thể của Oni được đưa đến căn cứ, vừa nhìn thấy chúng thì đầu tôi thoáng xuất hiện một hình ảnh khiến tôi vô cùng quan ngại. Mấy cái xác lao đến tấn công Kyouya, tôi không tin vào ảo giác kỳ lạ đó dù đã trải qua hai lần ứng nghiệm. Tuy nhiên, thông báo cảnh giác đến anh ấy chẳng thiệt hại gì nên tôi lập tức chạy đi tìm đối phương. Xem ra vẫn chưa có chuyện gì quá nguy hiểm, mấy cái xác vẫn đang nằm bất động và được chỉ huy đơn vị tại đây cùng các y tá kiểm tra kỹ lưỡng, Kyouya nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy tôi đứng trước cửa.

"Có chuyện gì sao, Mii-chan?" Kyouya dịu dàng hỏi, "Em sẽ không sao chứ?"

"Mấy cái xác..." Tôi chỉ vào tất cả chúng, "Tránh xa chúng ra, có điều bất thường."

Tôi vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng một bé gái khóc thét gọi bố, Shiki đã nhanh chóng che mắt cô bé ấy lại theo lời Kyouya. Còn về phần anh ấy, vị bác sĩ lấy hai con dao phẫu thuật ra và đâm vào hai bên thái dương của người đàn ông, cái xác đổ gục xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những gì tôi thấy đã bắt đầu ứng nghiệm và tôi vẫn không hiểu nguyên lý của cái năng lực nhìn trước tương lai một cách ngẫu nhiên đó. Lần này đã nhìn trước được lâu hơn một chút những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần. Kyouya liền giải thích:

"Một tên Momotarou ở Kyoto tên là Tsubakiri có khả năng thao túng các xác chết... Để ngăn họ lại, ta phải phá hủy não của họ, kể cả có chặt đầu họ cũng không có tác dụng."

"Bố... Bố ơi..."

"Đây là cách tốt nhất anh có thể giữ cho mặt của ông ấy còn nguyên vẹn. Anh xin lỗi, Mei-chan." Kyouya áy náy nhìn cô bé.

Tiếng khóc gọi bố ấy khiến tôi nhớ lại chính mình hơn một tuần trước, người cũng đã mất bố mẹ. Dù tôi đã không khóc như thế nhưng chắc chắc cảm giác của tôi và Mei là giống nhau. Kyouya nhận ra ba mươi thi thể vừa được chuyển đến chắc chắn cũng đã bị Tsubakiri thao túng. Mẹ của Mei bất ngờ siết cổ Shiki, bác sĩ Oiranzaka định giúp thì bị các xác chết khác giữ lại, hóa ra bản thân mới là mục tiêu chính.

"Chậc." Tôi tặc lưỡi, "Giải Phóng Huyết Thực: Vu Nữ Dạ Nguyệt."

Hàng loạt sợi chỉ bằng máu phóng ra từ tay tôi, nó quấn chặt khắp người của các Oni đã bị thao túng đang bắt giữ Kyouya. Không chút do dự, tôi kéo mạnh những sợi chỉ ấy khiến nó cắt phăng một nửa phần đầu của họ. Tôi đỡ Kyouya dậy, Shiki cũng đã giải quyết Oni bên cậu xong. Vị bác sĩ yêu cầu đơn vị cứu trợ di dời các bệnh nhân đến nơi khác, các học viên bọn tôi sẽ giải quyết mấy cái xác. Việc di dời hoàn tất thì bên này cũng không còn trở ngại gì, tôi nhắm mắt lại và thở dài. Cánh cửa mở ra, Mei bước vào và ngó lơ Kyouya để đến chỗ bố mẹ.

"Mei-chan, anh xin lỗi... Anh phải..." Shiki muốn giải thích mọi chuyện.

"Em không để bụng đâu. Em đã phải liên tục chạy trốn... và không được đến trường. Gia đình em cũng chỉ trốn và chạy. Bọn em sống chỉ để chạy. Em nhận ra, một ngày nào đó em cũng sẽ chết như họ thôi." Mei mỉm cười đau khổ, "Nên em không bận tâm đâu."

Shiki lập tức ôm chầm lấy cô bé, những điều như vậy có nên được thốt ra từ một đứa trẻ không? Kyouya giao Mei lại cho Shiki chăm sóc, còn bản thân dẫn Jin đi đến nơi để xác, hay còn gọi là lò thiêu đấy. Những người khác sẽ gom các cái xác lại một chỗ, tôi đang dọn dẹp thì vô tình thấy được tương lai Kyouya bị đâm. Hình như có hai tên Momotarou đã xâm nhập vào đây, Jyuuji dùng huyết quỷ của mình để thăm dò địa hình trong bán kính năm kilomet và biết được Quân Đoàn Momotarou đang đến. Nhờ vậy mà kịp đưa các bệnh nhân lên mặt đất, chỉ riêng chúng tôi là kẹt lại, Jin quay về với cánh tay bị thương.

"Cậu sao vậy? Kyouya-san đâu rồi?" Tôi lập tức hỏi, "Anh ấy không sao chứ?!"

"Anh ấy--" Jin còn chưa kịp đáp.

"Khoan đã. Có gì đó đang đến." Tôi nhanh tay kéo Jin và Shiki tránh xa lối ra vào.

Mọi người đang hoang mang vì một con quái vật có hình thù rất kỳ lạ, người thì như khỉ mà chân thì là chân gà, đầu giống chó. Cái thứ lai tạo hỗn tạp gì đây? Nó bất ngờ cắn đôi một Oni phụ việc và ăn sống ngay tại chỗ, mấy người kia sợ hãi bỏ chạy tán loạn hết, tôi nhanh chóng phân khúc cơ thể nó và đi tìm Kyouya. Rokuro và Kuina đang ở cùng nhau tại một phòng nghỉ, Shiki và Mei đang trốn ở đâu đó ngoài vườn, Jin và Ikari chẳng biết đã chạy đi đâu rồi. Chỉ có tôi một mình đi tìm Kyouya, vừa nãy bảo đến nơi để xác thì chắc là gần lò thiêu.

"Kyouya-san!" Tôi lo lắng chạy đến.

Kyouya nằm bất động dưới đất trong một vũng máu lớn, tôi vội vã đỡ anh ấy dậy và tựa vào lòng mình. Tình huống này cũng khó tránh, anh ấy chỉ là bác sĩ nên việc chiến đấu với chỉ huy Momotarou là quá sức. Vị bác sĩ playboy bỗng mở mắt và bật cười rất khoái chí, như thể thấy tôi lo lắng đến toát đầy mồ hôi thật sự rất giải trí. Anh sống là được rồi, tôi sẽ tạm thời bỏ qua cái thái độ chết tiệt này của anh vậy, nhưng mà chắc chắn sẽ không có lần sau đâu.

"Mii-chan, hiếm khi thấy em thế này thật đó." Kyouya đứng dậy phủi quần áo.

"Đừng có trêu đùa cảm xúc của em." Tôi cau mày nói.

"Rồi, rồi." Kyouya ra vẻ chịu thua, "Mọi người thế nào, vẫn ổn cả chứ?"

"Bị tách ra hết rồi. Vừa nãy có một con vật rất kỳ lạ đã tấn công bọn em. Em không chắc là chỉ có một con thôi đâu." Tôi thuật lại tình hình.

Sau đó, tôi đảm nhận phần hộ tống Kyouya âm thầm đi đến những chỗ có người bị thương và chữa trị cho họ. Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy Shiki trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng nhưng may mắn cho cậu ta là Kyouya ở đây rồi. Vừa cứu cậu ta khỏi cơn nguy kịch thì Jin và Naito cũng vừa đến, thầy ấy đã giết Tsubakiri thay cho Shiki. Tôi còn vô tình nghe được Shiki cũng sở hữu dòng máu của Kishin, đúng là chuyện thú vị thì luôn ở xung quanh chúng ta. Vì căn cứ không thể chống đỡ thêm được nữa nên chúng tôi buộc phải nhanh chóng rời đi.

Thuê tạm phòng ở nhà trọ dành cho Oni để mọi người được nghỉ ngơi sau trận chiến, chuẩn bị khởi hành trở về học viện vào ngày mai. Chúng tôi chào tạm biệt nhau trước khi con tàu rời khỏi bến, đây đã lần thứ hai chia tay với Kyouya như thế này rồi. Quay về với những ngày tháng luyện tập gian nan và học lý thuyết bù đầu với ông thầy mặt lạnh Naito ở học viện. Kết thúc tiết học hôm nay nói về các đơn vị, có lẽ tôi sẽ đến Nerima làm việc cùng Masumi, tôi biết mình hợp với chiến đấu hơn nhưng mà tôi muốn được hỗ trợ Masumi. Tôi mang ơn anh ấy quá nhiều.

"À, vì ở đây có vài phòng ký túc thôi nên tôi và các em sẽ bàn bạc với nhau về việc chia phòng." Naito phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi.

"Hả? Chia phòng?" Cả lớp đồng thanh.

"Em ở một mình quen rồi nên không thể ở cùng ai được đâu." Tôi giơ tay lên để nói.

"Minori, em sẽ ở với thầy." Naito nói khiến cả lớp câm nín.

"Gì vậy trời, thầy nói chuyện nhạt nhẽo ghê." Tôi nằm dài lên bàn.

"Đây là trường nội trú nên mỗi phòng dành cho hai học viên, các em bắt đầu chia cặp đi." Naito giải thích xong thì cho tự bắt cặp.

Mọi người bắt đầu sôi nổi bàn bạc với nhau nhưng Kuina đã quyết định sẽ ở chung phòng với Rokuro. Thầy Naito lập tức phản đối vì nam và nữ phải ở riêng, tôi nhân cơ hội này căn cứ vào lời nói đó để chống lại việc phải chung phòng với thầy. Tuy nhiên, Naito vẫn bình chân như vại khiến tôi tức muốn nổ não, tôi sắp không kiềm chế được việc hóa chó... Có lẽ đây là kiếp nạn lớn nhất của tôi ở cái học viện này, thậm chí có thể là lớn nhất cuộc đời tôi luôn. Không thể hiểu được vì sao tôi lại phải ở trong cái tình huống khốn nạn như hiện tại, tại sao mẹ tôi lại quen biết cái tên này?!

"Em là trường hợp đặc biệt cần giám sát, Minori." Naito lạnh lùng nhìn tôi, "Dù có thầy ngay bên cạnh, em vẫn dám lạm dụng nó."

"Gì?" Tôi đảo mắt, "Nó vốn là của em, dùng thế nào là do em chứ."

"Thầy không muốn nói nhiều." Naito khoanh tay nhìn cả lớp.

"Ghét quá, tôi sẽ ám sát ông lúc ông ngủ. Chờ chết đi!" Tôi nghiến răng, tức tối vô cùng.

Việc chia phòng nhanh chóng được Naito thống nhất bằng trò kéo búa bao đối với tụi con trai. Kuina và Homare, hai cô gái xinh đẹp ở chung, không có gì mới mẻ. Ikari và Rokuro, tôi không bàn luận thêm vì cũng chẳng có gì để nói, chắc sẽ thành bạn thân sớm thôi. Jin và Shiki, hai khứa này đáng nói đây, hy vọng phòng của tôi sẽ không ở gần phòng hai tên này vì biết đâu nội chiến sẽ liên lụy đến cả tôi. Hài hước thật, ghét nhau đến thế mà lại phải ở chung. Tôi và Naito, khó chịu vô cùng. Còn Jyuuji đã được toại nguyện việc ở riêng một phòng.

Phòng ký túc của Naito tuy rộng rãi nhưng vẫn dùng giường tầng, dù có vẻ tốt hơn so với phòng cũ của tôi... Vẫn thật đáng tiếc khi phải xa căn phòng yêu quý của mình. Tôi sẽ nằm giường trên theo yêu cầu của Naito vì nó riêng tư hơn được một chút đối với con gái so với giường dưới - đi ra đi vào là thấy hết, thấy rõ mọi hoạt động của tôi. Ngoài giường thì thầy cho phép tôi tự mình quyết định những thứ khác nhưng mà tính tôi đơn giản giống mẹ, nên cái gì tiện cho tôi và cho cả hai sẽ được ưu tiên.

"Em còn định đi đâu vậy?" Naito nhìn đồng hồ, "Đã hơn 10 giờ rồi."

"Ra biển, ở với thầy bức bối quá." Tôi mở cửa và rời đi nhanh chóng.

Tôi ngồi trên một mỏm đá nhìn ra biển, những cơn gió mang vị mặn thổi đến có phần dễ chịu và cũng có phần khó chịu. Tôi vốn là người dễ dàng cho qua mọi chuyện dù nó có phức tạp đến mức nào, chỉ cần đã được giải quyết thì sẽ không bận tâm nữa. Nhưng giờ thì tôi không thể ngừng tự trách bản thân vì đã sinh ra và là quả bom nổ chậm của bố mẹ. Thân là Oni thì đáng lẽ ngay từ đầu tôi không được hưởng những đặc quyền đó. Tôi thức tỉnh sớm nhưng biết giấu sừng nên được cho đến trường và sống hòa vào loài người. Bây giờ nghĩ lại, điều đó thật kinh khủng khi bị xem như một con người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top