Chương 2: Học viện Rasetsu
"Danocchi, cậu khiến Mii-chan của tôi sợ đó." Kyouya liền lên tiếng, "Mii-chan, đây là Mudano Naito, người sẽ giúp đỡ em sau này."
"Vậy đây là Hagihara Minori mà cậu nói đấy à?" Naito vẫn lạnh lùng nhìn tôi.
"Này, đừng nhìn em ấy với ánh mắt đe dọa như thế chứ. Khủng bố tinh thần quá đó." Kyouya lo lắng cho tôi, "Bởi vì cậu cứ như vậy nên Shiori-san mới không cho cậu gặp con của chị ấy."
"Giờ cũng gặp rồi thôi, khi chị ấy mất. Đến trường Rasetsu thì chẳng ai bảo bọc em như thế đâu, nên thích nghi dần đi." Naito nói với tôi.
"Sao cậu lại nói toẹt ra trước mặt em ấy vậy chứ?" Kyouya vội bịt tai tôi lại.
"Đừng có mà xem thường tôi." Tôi gạt tay Kyouya, khó chịu đáp, "Nhìn tôi giống kẻ cần người khác bảo vệ lắm à?"
"..." Naito không có vẻ gì là bất ngờ, "Nghe nói một mình em quét sạch cả đơn vị có căn cứ tại Shibuya à? Khá giống với mẹ em đấy."
Tôi không muốn đáp và khoanh tay nhìn sang nơi khác, tất cả là do cái ấn tượng đầu với người đàn ông tên Naito này quá là xấu đi. Không ngờ đây cũng là một người quen khác của mẹ, vòng quan hệ của mẹ tôi quả nhiên là rộng thật nhưng sao lại quen biết cái người xấu xa đến thế này. Dù có cảm thấy đối phương khó ưa thì tôi cũng phải vác xác theo anh ta đến ngôi trường Rasetsu, sau này chẳng biết sẽ còn xảy ra những loại chuyện gì nữa. Tôi tiếc nuối vẫy tay chào tạm biệt Kyouya khi con tàu đến hòn đảo Onigashima dần dần rời bến.
"Kyouya-san, cảm ơn anh!" Tôi nói lớn về phía cảng.
"Thượng lộ bình an nhé, Mii-chan." Kyouya mỉm cười yên tâm nhìn tôi rời đi.
Anh ấy vẫn đứng ở bến cảng để dõi theo tôi một lúc lâu như thể đó là cách đảm bảo tôi sẽ an toàn của anh, Kyouya quay về khi con tàu khuất bóng. Naito nhắc tôi nên đi nghỉ ngơi sớm vì chuyến đi sẽ rất dài và mệt, tôi gật đầu nhưng chẳng có ý định thực hiện nó. Đại dương bao la chìm trong màn đêm thật sự rất đẹp, khi vầng trăng xanh chiếu xuống mặt nước tạo nên cái bóng của chính nó, khung cảnh được ánh sáng xanh dịu của mặt trăng bao phủ khiến mọi thứ trở nên rất lãng mạn. Vậy ra đây là những gì bố mẹ đã thấy khi gặp nhau lần đầu, một cảnh đẹp đến rung động khiến đôi tim cùng vang lên nhịp đập và tình yêu của họ cũng bắt đầu nảy nở. Kết tinh của tình yêu đó là đứa con vô dụng này...
"Hiện tại thì vẫn chưa có nhiều học viên. Em là người đầu tiên của khóa này." Naito lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng.
"À." Tôi hỡ hừng hỏi, "Có bao nhiêu học viên?"
"Thầy đoán là khoảng bảy đến tám người, tính cả em." Naito đáp.
"Ít thật." Tôi thở dài, tay chống cằm, "Oni, cả cuộc đời chỉ có trốn chạy và bị giết, số lượng ít ỏi cũng là chuyện bình thường."
Cả hai chúng tôi tiếp tục chìm vào khoảng không yên ắng, chỉ có tiếng sóng biển rì rào lướt trên mặt nước và va vào thân con tàu hướng đến đảo Onigashima đang di chuyển. Tôi cắt một đường nhỏ ở đầu ngón tay bằng chiếc nhẫn mẹ tặng, đưa nó ra không trung để những giọt máu rơi xuống biển, tôi khuấy nhẹ ngón trỏ phía trên mặt nước, một chiếc vòi rồng nhỏ có lẫn máu của tôi đuổi theo ngón tay đang nghịch ngợm trên con tàu. Naito bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay tôi, ngăn tôi sử dụng dòng màu đặc biệt của bản thân, hành động đó của thầy khiến tôi giật mình và chiếc cột nước nhỏ cũng đổ sụp xuống rồi hòa vào biển lớn, biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Đừng lạm dụng dòng máu Kishin trong người em." Naito nói xong thì đi nghỉ ngơi.
Hai hôm sau, chúng tôi cuối cùng đã đến hòn đảo Onigashima, tôi từng bước nhẹ nhàng và chậm rãi đi theo phía sau Naito, vừa đi vừa ngắm cảnh quan hai bên đường. Thầy ấy đưa tôi đến ký túc xá trước và rồi dẫn tôi đi tới vài nơi trong ngoài ngôi trường để tham quan, cuối cùng thầy bỏ tôi lại ký túc xá và đi đâu đó với dáng vẻ rất vội. Đã một tuần trôi qua, tôi ở trường một mình, cô đơn và vô cùng buồn chán nhưng ở đây quả thật rất an toàn khi chẳng có một Momotarou nào gần đây cả, đến cả mùi cũng không có ấy chứ. Trường Rasetsu, an toàn tuyệt đối.
Naito sau khi đưa tôi đến đây thì chỉ về đúng một lần để cho tôi làm bài kiểm tra đầu vào siêu dễ, còn lại bận suốt tuần luôn. Mà vậy thì cũng tốt, tôi chẳng muốn thấy mặt của ông thầy khó ưa đó một chút nào hết, người gì đâu mà chẳng có cái biểu cảm nào trên gương mặt. Tôi còn tưởng thầy ấy bị đứt dây thần kinh cảm xúc đấy, nhìn thôi đã thấy tụt hết tâm trạng đang có rồi. Khi tôi rảo bước đến lớp học trống trơn thường ngày, có thứ đã thay đổi.
"Ai đó?" Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai đeo khẩu trang ngồi bàn đầu.
"Tôi mới là người phải hỏi câu đó." Cậu ta nhìn tôi đầy khó chịu.
"Thằng này giỡn mặt hả?" Tôi cau mày và thầm nghĩ, "Phải rồi, tôi là người đến sau mà nhỉ?"
Tuy nhiên, thay vì lao vào đấm nhau để làm quen hoặc giới thiệu bản thân để làm quen thì tôi đã lập tức quay lưng rời khỏi lớp học. Định bảo tôi phải bắt đầu trước với thằng nhìn như muốn "giao lưu" một trận với mình ấy hả. Vừa bước ra ngoài, một cậu trai đeo kính từ đâu xuất hiện như một vị thần, trông thấy tôi thì đã gấp gáp tiến lại để làm quen. Sau lưng cậu ta còn bốn người nữa đang đi tới, tất cả bọn họ vẫn còn để lộ sừng trên đầu, có vẻ đều là những người vừa mới thức tỉnh dòng máu Oni. Phía sau cùng là Naito, vẫn cái gương mặt lạnh lùng đến đáng ghét đó khiến tôi ứa máu chết đi được.
"Xin chào, tôi--" Cậu trai đeo kính định chào hỏi.
"Cái người đeo khẩu trang đen ngồi một đống như đống-- trong kia là học viên đúng không?" Tôi lướt qua tất cả bọn họ để đến trước mặt thầy.
"Em..." Naito nhìn tôi rồi nhắc nhở, "Nói chuyện với thầy thì dùng kính ngữ đi, Minori."
"Phiền thật, thằng đáng ghét trong kia là học viên đúng không, Mudano-sensei?" Tôi miễn cưỡng thêm vào câu gọi thầy phía sau.
"Cậu ta đến đây cũng sau em vài ngày thôi, sao như chưa gặp nhau bao giờ vậy?" Naito ra hiệu cho năm người kia vào lớp.
"Cái thằng đó-- Em về ký túc xá đây." Tôi bực tức tránh sang một bên để đi về.
"Em định trốn học à?" Naito túm lấy cổ áo sau của tôi mà kéo đi rồi chợt khựng lại, "Vào lớp trước đi, Minori. Thầy có chút việc, sẽ quay lại ngay đấy nên em đừng có mà nghịch ngợm."
Vừa dứt lời thì Naito thoắt cái đã biến mất ngay trước mắt tôi, tôi đương nhiên biết thầy là một chuyên gia, hay nói đúng hơn là một huyền thoại, mấy cái kỹ năng di chuyển siêu nhanh này quá bình thường đối với thầy, đã vậy Naito còn mang giày patin. Tôi miễn cưỡng mở cửa bước vào lớp, lựa chọn một vị trí thích hợp để yên vị, tôi đã thường xuyên ngồi đó một mình từ khi đến đây để đọc sách giết thời gian. Lớp học từng trống trải bây giờ cũng đã có chút sinh khí rồi, đỡ nhàm chán hơn.
"Xin lỗi, nhưng lúc nãy tôi định giới thiệu bản th--" Cậu bạn đeo kính lại gần.
"Xin lỗi vì đã ngó lơ cậu. Do tôi có chuyện muốn làm rõ với Mudano-sensei." Tôi mỉm cười nhìn cậu bạn.
"Vâng! Tôi là Yusurube Jyuuji." Jyuuji cúi người 90º và đập mạnh đầu vào bàn.
"Cậu không sao chứ?!" Tôi mở to mắt lo lắng.
"T-Tôi... ổn." Jyuuji ngước lên nhìn tôi, máu mũi chảy ra, "Rất vui được làm quen với cậu, Hagihara-san."
"T-Tôi cũng vậy." Tôi bất lực nhìn cậu quay về chỗ.
Vô tình ánh mắt của tôi và cái tên đeo khẩu trang kia chạm vào nhau, tôi liền cau mày, khó chịu mà nhìn đi chỗ khác. Một lúc sau, một cậu trai phá cửa bay vào lớp, đây có lẽ là màn chào sân ấn tượng nhất mà tôi từng thấy kể từ khi còn học ở trường của con người. Đầu của cậu ta vẫn còn sừng, chắc là thức tỉnh chưa lâu như phần lớn thành viên trong lớp và mũi đang chảy máu vì cú tung cửa ban nãy. Giờ mới nhận ra, cả lớp chỉ có tôi và tên đáng ghét đeo khẩu trang kia là đã giấu được sừng.
"Ai có giấy không?" Cậu bạn hỏi.
"..." Cả lớp im lặng nhìn cậu.
"Này cậu, có khăn giấy không vậy?" Cậu bạn chỉ vào tên đeo khẩu trang, "Cậu đeo khẩu trang là do bị ốm đúng chứ? Tôi có thể xin ít khăn giấy không?"
"Đừng bắt chuyện với tao." Tên đáng ghét đó đáp một cách rất khó nghe.
"Anh bạn đang khá thô lỗ đó, biết không?" Cậu bạn kia cũng khó chịu hỏi lại.
Tên đần mới vào đó bắt đầu khoa trương đầy tự hào về việc có sừng trên đầu cho đến khi tên đáng ghét kia hiện sừng quỷ lên. Mọi chuyện trở nên rắc rối vì câu nói mỉa mai của người đeo khẩu trang vô tình động chạm đến khá nhiều người trong lớp, chuyện giấu sừng tất nhiên rất quan trọng trong việc che đậy thân phận thật của Oni, nhưng đâu phải ai cũng tự biết cách giấu nó. Một cậu bạn có tính khí nóng nảy khác lập tức khiêu chiến, Jyuuji đứng dậy để ngăn cuộc ẩu đả xảy ra, cậu miễn cưỡng xé hai tờ giấy để đưa cho tên đần kia nhưng nhận lại được một câu nói rất phũ phàng:
"Oni tự lành vết thương được cơ mà."
Tôi thấy không ổn khi hai tên phiền phức nhất chuẩn bị chiến nhau. Lưỡi dao nhỏ trong chiếc nhẫn bật ra, tôi rạch nhẹ một đường trên ngón tay cái, dòng máu đỏ bắt đầu chảy xuống, tôi cẩn thận điều khiển chúng. Những giọt máu tụ lại hóa thành con dao găm lao ngang qua tầm mắt hai người. Vì đã thành công thu hút sự chú ý của hai tên đó bằng con dao găm nên tôi tranh thủ thời gian dùng máu để trói tay hai người họ lại. Naito bất thình lình xuất hiện bắt lấy tay tôi khiến dòng máu mất hình dạng rơi xuống đất. Thầy cũng nhanh chóng vòng ra sau và kéo cậu bạn mới vào ngồi xuống cạnh tên kia.
"Do tôi không để ý nên các cậu cứ thoải mái nghịch ngợm, phải không? Cả em nữa, Minori, thầy đã dặn em rồi mà." Naito khiến tôi lạnh gáy nhìn đi nơi khác.
"Uầy, sợ ghê." Tôi thầm nghĩ.
"Sao cậu lại làm vẻ mặt đó? Trên mặt tôi dính gì à?" Naito lạnh lùng nhìn tên đeo khẩu trang.
Tôi đánh mắt nhìn sang thì thấy Naito dần đi lên phía bục giảng, còn cậu bạn mới vào đã có hiềm khích với tên đeo khẩu trang nên không muốn ngồi cạnh nhau. Mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này không nên kéo dài lâu nên thầy ấy dễ dàng đồng ý cho đổi chỗ, tuy nhiên có vẻ sắp có rắc rối khác cần phải quan tâm rồi. Tôi không thích mấy chuyện phiền phức đâu nên là liệu có thể trốn đi không nhỉ? Bị Naito tóm đầu sẽ còn khủng khiếp hơn nên tôi vội lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ bỏ trốn.
"Tôi đã tính đến việc giải thích về ngôi trường này và cho các cậu thấy xung quanh, nhưng... Có lẽ ta nên làm cái gì đó khác." Naito nhìn cả lớp.
"Thật chứ?" Cậu trai mới vào hào hứng.
"Mấy cô cậu đều là Oni, phải không? Thế nên chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi." Naito nhìn vào tôi, "Trước hết thì Minori, về ký túc xá thay đồng phục đi."
"Vâng~" Tôi mệt mỏi rời khỏi lớp.
Quay về phòng, tôi vội thay đồng phục để dư chút thời gian tìm thông tin mấy bạn học Oni của mình. Lén lút lẻn đến phòng giáo viên của Naito thật sự là cảm giác hồi hộp đến tột cùng, những tờ giấy được đặt ngay ngắn trên mặt bàn làm việc, thế này thì quá tốt rồi. Tên đeo khẩu trang là Kougasaki Jin, thanh niên đần mới vào là Ichinose Shiki, cậu bạn nóng nảy là Yaoroshi Ikari, cô gái tóc hồng nhút nhát là Byoubugaura Homare, anh chàng tiêu cực là Kiriyama Rokuro, chị gái tóc vàng có vẻ đáng sợ là Sazanami Kuina. Tôi nhanh chóng ghi nhớ một số đặc điểm được ghi chép trong mấy tờ giấy của Naito.
"Thằng đáng ghét đó tên Jin à?" Tôi khẽ cau mày.
"Thầy không nhớ là đã cho em vào đây." Naito tóm lấy cổ áo sau của tôi xách lên.
"Mấy kẻ lập dị đó không chịu giới thiệu bản thân nên em mới phải tự tìm hiểu." Tôi lập tức giải thích và cười trừ, "Hì, em thiện chí mà."
"Em cũng lập dị thôi, thiện chí hay không thì cũng đợi hình phạt đi." Naito lại đem tôi đi.
Naito dẫn cả lớp đến một khu rừng ở phía Nam cách trường 12 kilomet, nơi được gọi với cái tên đầy hoa mỹ là "Góc khuất của Chúa", luật chơi khá đơn giản. Chỉ cần trong vòng một tiếng không bị thầy ấy bắt, đồng thời có được một trong hai quả bóng mà Naito vừa thẳng tay ném mạnh vào trong khu rừng, như thế sẽ giành chiến thắng. Thầy chia lớp thành ba đội, tôi được phân vào đội hai cùng Ikari và Jyuuji.
"Hagihara-san, mong được cậu giúp đỡ!" Jyuuji hào hứng nói.
"Ừm." Tôi đáp qua loa.
Bởi tôi đang bận suy nghĩ và lên kế hoạch tỉ mỉ để giành chiến thắng, đồng đội không hẳn là vướng chân nhưng tôi sẽ đánh giá cao Ikari vì tên đó có lẽ thuộc kiểu háu chiến. Shiki và Jin, Homare là đội một, Kuina và Rokuro - đội ba. Trò chơi bắt đầu. Shiki và Jin nhanh chóng đi trước, vì vậy mà Ikari ở đây cũng không chịu thua đã phóng theo phía sau. Tôi nhìn Naito rồi thở dài, thầy ấy đáp lại ánh mắt của tôi như muốn nói rằng thầy sẽ không nương tay. Chuyện này thì em biết mà, đồ đáng ghét.
"Yusurube-kun, tôi đi trước đây, cố gắng theo kịp nhé." Tôi nhắc cậu bạn.
Với một bước, tôi đã nhảy vọt vào trong khu rừng khiến Jyuuji vừa mới gật đầu vui vẻ thì ngỡ ngàng. Tôi sẽ đi tìm quả bóng trước, tôi tự tin mình có thể né được ông thầy phiền phức đó. Vị trí hiện tại của tôi có lẽ là trung tâm của khu rừng, tôi đoán là thầy Naito không ném quả bóng xa được tới mức này, hoặc là vượt xa hơn nữa. Cái tốc độ của Naito khiến tôi có chút quan ngại nên phải tranh thủ thời gian trước khi mười lăm phút trôi qua.
"Tiếng gì vậy?" Tôi khựng lại và nhìn xung quanh.
Một âm thanh va chạm lớn bỗng vang lên trong khu rừng, nhưng chẳng phải tôi vừa nghe thấy nó trong một giây trước sao. Có điều gì đó rất bất thường đang xảy ra trong khu rừng và nó khá gần chỗ tôi, một quả bóng lăn đến dưới chân tôi. Nhanh chóng gạt bỏ mớ suy nghĩ phiền phức đi, tôi cúi người xuống và nhặt nó lên, vậy là đội tôi đã nắm chắc một nửa điều kiện để thắng rồi. Việc không để bị thầy bắt không đáng lo lắm, tôi sẽ đẩy sự chú ý của thầy sang mấy thành viên của đội khác.
"Tuyệt, tìm hai tên kia nữa là thắng." Tôi cười nửa miệng đắc ý.
Một hình ảnh chợt lướt ngang qua đầu tôi, cơ thể tôi như chết lặng và cảm giác đau nhức khiến tôi chỉ muốn đập đầu vào một thân cây nào đó. Một con quái vật được hình thành từ máu xuất hiện, còn có cả Jin và Shiki gần đó nữa. Quả bóng trong tay tôi rơi xuống đất khi có một đợt rung chấn nhẹ, trước đó lại là âm thanh như tảng đá khổng lồ được ai đó thả xuống đất.
"Nguy hiểm quá, rời khỏi đây thôi." Tôi nghĩ rồi lại nhặt quả bóng lên.
Nhưng tôi đã không rời đi như dự định. Tôi muốn chắc rằng hai tên phiền phức kia sẽ không chết, bởi con quái vật đó không thân thiện chút nào đâu. Cũng chẳng phải vì lo lắng cho họ mà tôi đến, có lẽ là vì sự tò mò trong lòng quá lớn mà tôi muốn kiểm tra. Bên cạnh đó, nếu hình ảnh thoáng lướt qua trong đầu tôi là thật thì có lẽ tôi có khả năng nhìn trước tương lai trong một giây. Và bằng cách nào, sự liên kết nào kích hoạt khả năng đó, tôi phải làm rõ vì chắc chắn sau này nó sẽ rất hữu dụng đối với tôi và mọi người.
"Chuyện gì vậy?" Tôi đứng trên một cành cây hỏi lớn.
"Minori?" Shiki lập tức nhìn tôi.
"Trả lời đi, tên đần này. Với cả, hãy gọi tôi là Hagihara, chúng ta có thân thiết gì đâu." Tôi khó chịu nói, "Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Đó là... Byoubugaura-san à?"
Tôi rời khỏi cành cây và tiếp đất một cách nhẹ nhàng tựa như một chiếc lông vũ. Vừa lúc đó, con quỷ tiếp tục tấn công, nó phóng ra rất nhiều máu từ miệng. Shiki bị máu đè bên dưới, Jin và tôi đã kịp tránh được. Xem ra tên đần mới vào đó thật sự không có kinh nghiệm chiến đấu, một chút cũng không. Quan trọng hơn, nếu con quái vật đó cứ phun máu ra như vậy thì Homare sẽ sớm chết vì mất máu mất, kể cả khi lượng máu của Oni có nhiều hơn người bình thường thì với sự phung phí đó Oni cũng chẳng chịu nổi.
"Giải Phóng Huyết Thực: Vu Nữ Dạ Nguyệt." Tôi dùng đến máu của mình.
"Này, Hagihara." Shiki gọi lớn, "Hãy mau đưa Byoubugaura ra khỏi đó."
"Phiền quá." Tôi cau mày nói nhỏ, "Đừng có ra lệnh cho tôi!"
Tôi bắn máu về phía con quái vật để những sợi chỉ bằng máu quấn quanh người nó nhằm hạn chế khả năng di chuyển của thứ khổng lồ đó, còn Jin bên này định lấy đầu con quái vật nhưng đã bị nó đoán trước được kế hoạch. Cũng nhờ vậy mà con quái vật để lộ sơ hở, tôi đã ngay lập tức chớp lấy cơ hội kéo được Homare ra khỏi khu vực nguy hiểm, lại sinh thêm chuyện khi con quái vật cố đuổi theo tôi để giành lại cô bạn đang bất tỉnh nhân sự.
"Nặng quá. Không thể tập trung được." Tôi đổ mồ hôi khi bế Homare bỏ chạy, "Bực quá, sao mình không cao lớn như bố chứ?"
"Hagihara! Cẩn thận!" Shiki bỗng quát lớn.
"Chắn!" Tôi dùng huyết quỷ bảo vệ bản thân.
Một bức tường máu được dựng lên tạm thời ngay sau lưng tôi. Con quái vật cào một đường lập tức khiến bức tường sụp đổ, sự thật thì mục tiêu của đòn tấn công đó chắc chắn là tôi, trúng vào tôi thật thì có lẽ tôi phải từ giã cõi đời khi mới bước qua tuổi trăng rằm. Tạm thời tôi rút về sau lưng Jin và Shiki, đặt Homare dựa người vào một thân cây. Tên đeo khẩu trang một mình lao đến tấn công con quái vật, nó bất ngờ hét lên chói tai đến mức khiến tai của Jin chảy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top