Chương 1: Sự che chở

Tôi là Hagihara Minori, 16 tuổi, một trong những đứa con của Kishin. Tôi được sinh ra từ sự kết hợp giữa người bố là Momotarou và mẹ là Oni. Ngay từ khi chào đời, tôi đã thức tỉnh huyết quỷ và tự học được cách giấu sừng, bố mẹ thường khen tôi là một đứa trẻ thông minh, học hỏi giỏi và rất chăm chỉ.

Họ đã luôn cố gắng che giấu thân phận Oni cho tôi, vì vậy mà đến cả khi tôi thức tỉnh được khả năng của Kishin trong người thì vẫn chưa bị một Momotarou nào phát hiện. Nếu chúng bắt đầu nghi ngờ thì có lẽ bố tôi cũng sẽ biện minh thành công cho tôi thôi, do đó mà cuộc sống của gia đình nhỏ ấm áp vẫn êm đềm trôi qua từng ngày.

Và hôm nay là sinh nhật tuổi 16 của tôi, bố đã xin nghỉ phép một ngày để cùng mẹ đón sinh nhật với đứa con gái mà ông ấy yêu thương nhất. Bố tặng tôi một chiếc vòng tay có viên ngọc giống với màu mắt của tôi, mẹ thì tặng một cặp nhẫn có lưỡi dao nhỏ để sử dụng huyết quỷ và hiển nhiên không quên dặn tôi không được lạm dụng nó, chỉ khi nào thật sự rơi vào nguy hiểm đe dọa đến tính mạng mới được dùng để bảo vệ bản thân.

"Mii-chan, bố mong con sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Hãy làm những gì con muốn, bố mẹ luôn dõi theo con." Bố xoa đầu tôi và gửi những lời chúc ấm áp.

"Hãy trưởng thành là một cô gái tốt bụng và giàu tình cảm nhé, sống cuộc đời mà con mơ ước, con gái của mẹ." Mẹ hôn lên trán tôi.

"Bố nhớ rằng con muốn gia đình ta dành thời gian ra ngoài cùng nhau. Hãy đi tạo những kỉ niệm đẹp vào ngày hôm nay, được chứ?" Bố hào hứng nhìn mẹ con tôi, "Con muốn đi đâu đầu tiên nào, Mii-chan?"

Chúng tôi đã quyết định đi chơi và mua một số thứ linh tinh, sau cùng là dạo bước về nhà cùng nhau. Bầu không khí gia đình ấm cúng này thật sự rất tuyệt, tôi ước thời gian có thể chậm lại. Hoặc dừng lại. Vì bố là một Momotarou tài giỏi có tiếng nên rất bận rộn, đây là lần hiếm hoi gia đình ba người ra ngoài với nhau mà thong thả như vậy. Và dù là Momotarou thì bố vẫn yêu mẹ tôi bằng một tình yêu rất chân thành, bố tôi tin rằng hai bên Oni và Momotarou có thể sống hòa thuận với nhau. Tôi cũng đã từng tin vào điều đó.

Đột nhiên, một nhóm người rất đông mặc quân phục giống với bố tôi mỗi khi đi làm xuất hiện, họ bao vây và chặn hết tất cả lối thoát của gia đình nhỏ. Sau đó, một người chỉ tay vào mẹ tôi khẳng định rằng bà ấy là một Oni nên suy ra tôi cũng vậy. Đám người đó nói sẽ căn cứ theo luật của tổ chức để trừ khử hai mẹ con tôi, còn bố sẽ bị kỷ luật và cách chức. Ông ấy đã cố gắng giải thích để bảo vệ cho gia đình nhỏ bé mà ông ấy yêu thương, nhưng sau cùng họ vẫn ra tay dứt khoát giết chết mẹ tôi ngay trước mắt tôi.

"Minori... Chạy đi... con..." Mẹ với đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi đầy cay đắng.

"M-Mẹ..." Tôi gần như đứng bất động tại chỗ, "Mình không cử động được."

"Chạy đi..." Mẹ vừa dứt lời thì cũng trút hơi thở cuối cùng.

Chứng kiến cảnh mẹ tôi bị giết ngay trước mắt mà không thể làm được gì khiến bố tôi vô cùng đau đớn và phẫn nộ. Ông ấy đã quyết định ra tay với những người đồng nghiệp trên danh nghĩa của mình không chút nhân nhượng, ông không còn quan tâm việc mình có bị kỷ luật hay cách chức vì ông nhất định sẽ đi cùng mẹ tôi sau khi đảm bảo tôi an toàn. Bố rất muốn trả thù cho mẹ và bảo vệ tôi cho dù có phải bỏ mạng, nhưng vì họ quá đông mà ông ấy buộc phải thất thế.

Cả bố cũng bị sát hại, chỉ còn lại mình tôi đơn độc ngay trước mũi dùi của những kẻ không còn nhân tính. Những đôi mắt thể hiện rõ sát ý, chúng đắc chí cười nói với nhau về chiến công lần này, không mấy để tâm đến tôi. Lưỡi dao nhỏ trong chiếc nhẫn được bật mở, lóe lên tia sáng từ ánh đèn vô tình chiếu vào, tôi siết chặt nắm đấm khiến lưỡi dao đâm vào lòng bàn tay. Máu chầm chậm từng giọt nhỏ xuống nền đất, chạy đến hai thân thể vẫn còn hơi ấm của bố mẹ, máu bắt đầu bao trọn lấy họ.

"Mẹ của nó đúng thật là Oni. Nhìn cặp sừng đó kìa."

"Khử cả nó luôn đi, hôm nay phải ăn một bữa thật ngon."

"Đương nhiên rồi, nó là mục tiêu chính của chúng ta mà."

"Momoyano-san đáng nể thật đấy, giấu quân đoàn suốt 18 năm luôn."

"Đừng nói nhiều nữa, giết nó nhanh đi."

"Cẩn thận!"

Chúng đã phát hiện ra tôi thi triển kỹ năng huyết quỷ trong lúc chúng bàn bạc kế hoạch với nhau, tuy vậy lại không kịp ngăn chặn tôi và cũng không chắc là chúng sẽ ngăn được sức mạnh của Kishin. Dù cho có chống trả quyết liệt trước những sợi chỉ tựa như vô hình đang quấn chặt vào cơ thể, đám ác nhân vẫn phải nhận lấy sự trừng phạt và bị những sợi chỉ bằng máu ấy cắt cơ thể thành từng khúc rời rạc. Chỉ mới là một phần nhỏ trong khả năng rộng lớn mà con cháu của Kishin có thể làm được, những sợi chỉ mỏng manh biến mất khi tôi thả lỏng bản thân.

"Đơn vị 41 à...?" Tôi nhận ra chúng qua một chiếc thẻ ID, "Con phải trả thù cho bố mẹ."

Tôi bước qua xác của chúng với gương mặt vô cảm, thậm chí còn giẫm đạp lên thật mạnh để trút giận khi đi qua, sự tôn trọng của tôi đời nào lại dành cho đám rác rưởi ấy. Nơi tôi đến tiếp theo sẽ buộc phải trở thành một chiến trường báo thù đẫm máu, tôi sẽ không để cho một "trái đào" nào có thể tiếp tục phát triển và sinh sôi, nợ máu thì phải trả bằng máu.

Đã là ngày hôm sau, tôi chôn cất bố mẹ trong âm thầm lặng lẽ. Tôi biết bố mẹ sẽ không bao giờ đồng ý với việc tôi sắp làm, bởi không có ai muốn con mình nuôi thù hận rồi tự đâm đầu vào nguy hiểm cả, nhưng bị bỏ lại một mình thế này đáng sợ lắm. Đám Momotarou của đơn vị 41 và một số đơn vị khác đang tích cực lùng sục truy bắt tôi, biết thế nào được. Hẳn là chúng đang rất khao khát muốn lấy mạng của tôi để nhận thưởng lớn cũng nên, vì tôi mà bố mẹ mới phải chết...

Thật ra, tôi cũng đang suy nghĩ đến chuyện chết đi theo họ nhưng trước khi tôi quét sạch đơn vị 41 thì tôi sẽ không để mình chết. Sự hy sinh của bố mẹ là do bảo vệ sinh mạng của tôi mà ra, do đó tôi không thể xem cuộc đời được đánh đổi bằng hai mạng người của mình là rẻ mạt được. Tôi sẽ trân trọng nó, ít nhất là cho đến khi công cuộc trả thù kết thúc với kết quả mà tôi cảm thấy hài lòng.

Hai ngày sau, tôi tự mình tìm đến căn cứ của đơn vị 41, nó tọa lạc một cách an nhàn giữa khu phố sầm uất nhất - Shibuya. Sau khi giết sạch đám lính gác cổng vô dụng, tôi thản nhiên rảo bước vào bên trong, không ngờ hệ thống phòng thủ lại lỏng lẻo như vậy. Đơn vị của bố tôi hoàn hảo biết bao nhiêu thì khi nhìn cái nơi này lại thấy tệ hại bấy nhiêu, bên trong cũng nhanh chóng trở thành biển máu. Người tôi cũng bị thứ máu dơ bẩn của bọn đào thối này nhuộm áo quần thành một màu đỏ tươi.

"Khách đến sao không đón hả?" Tôi đạp tung cánh cửa, tay nắm tóc một Momotarou đã bất tỉnh, máu me be bét bị kéo lê phía sau.

"Tao đang chờ mày đây, ngu mà nghĩ mình thông minh hả?" Chỉ huy đơn vị 41 cười đắc chí, lập tức có cả tá người xuất hiện bao vây tôi.

"Đúng là hết thuốc chữa, thà để cấp dưới chết chứ không chủ động ngăn chặn nhỉ?" Tôi nhìn Momotarou mình đang lôi theo.

"Lũ Oni thì biết gì? Đây gọi là kế sách đấy. Nếu không bắt sống được thì cứ giết. Cái tên Momoura Kusabi đó, miễn giao cho hắn một đứa con của Kishin để hắn nghiên cứu là được." Chỉ huy đơn vị 41 ra lệnh cho cấp dưới bắt tôi.

"Thế thì cứ chết hết đi." Tôi ném Momotarou mình kéo theo về phía đám kia, "Đại Lãng Thủy."

Máu và nước hòa quyện với một màu sắc tuyệt đẹp cứ thế ồ ạt xuất hiện, nhấn chìm mọi thứ bị cuốn vào và hòa tan tất cả không để lại gì. Căn cứ của đơn vị 41 sụp đổ vì chấn động và mức độ càn quét của thứ huyết thủy hung hãn ấy, đồng thời cũng đại diện cho sự thất bại của chúng trước con cháu của Kishin. Những Momotarou đã chết bị chôn vùi dưới lớp đất đá và bê tông của căn cứ đơn vị 41, tôi rời khỏi đó với cơ thể dính đầy bụi bẩn và máu.

Tôi đã sử dụng rất nhiều máu và sức mạnh của Kishin vào công cuộc trả thù này, bản thân cũng chịu không ít thương tổn từ sự phản công của Momotarou. Do đó, cơ thể hiện tại đang trong tình trạng bị thiếu máu dẫn đến khả năng phòng thủ yếu đi rõ rệt. Có thể nói, tôi bây giờ rất dễ bị tấn công và mất mạng nên tôi cần một nơi để dựa dẫm sau khi giải quyết tất cả. Người tôi nghĩ đến và muốn tìm đến đầu tiên cũng là người mà mẹ tôi rất tin tưởng - Yodogawa Masumi, anh ấy từng là hậu bối của mẹ tôi, bây giờ là Chỉ huy Đơn vị Trinh sát ở Nerima.

----------

Trên đường phố Nerima đông đúc người qua lại, tôi cầm chiếc ô tối màu, bình thản đứng trên con đường đang có nhiều người dân gấp gáp tìm chỗ trú mưa. Cơn mưa bất ngờ ập đến ngay khi tôi vừa mở chiếc ô ra, tôi chỉ thoáng thấy trời có vẻ âm u nên đã chuẩn bị ô trước phòng trường hợp ướt như chuột. Cơn mưa mỗi lúc một to hơn với những giọt nước mạnh mẽ dội xuống đất, tuy nhiên, tiếng lộp bộp trên chiếc ô của tôi không thể lọt vào tai.

Chiếc headphone đang phát nhạc với âm lượng vượt ngưỡng cho phép của các chuyên gia, tôi mờ mịt nhìn về phía bên kia đường, xuyên qua màn mưa trắng xóa một cách vô định. Ánh mắt vô hồn nhưng rõ ràng là tôi đang trải qua nỗi đau lớn nhất của cuộc đời, tay siết chặt chiếc ô trong vô thức khi nhớ đến bố mẹ và rồi lại thôi vì dù có nuối tiếc tôi cũng không thể đưa họ quay trở về được nữa.

Khi con đường chẳng còn một ai đi lại, không một bóng người dưới cơn mưa như trút nước ngoại trừ tôi - người vẫn đứng yên đó với chiếc ô như chờ đợi tưởng chừng như vô vọng. Và cuối cùng, một người con trai từ bên kia đường đi xuyên qua bức tường trắng xóa từ màn mưa, mặc kệ việc đó khiến bản thân bị ướt mà tiến đến gần tôi hơn một cách gấp rút như sợ tôi sẽ vụt mất như mẹ tôi.

"Em đợi lâu rồi nhỉ, Mii-chan? Xin lỗi nhé, anh có việc đột xuất." Masumi cầm lấy chiếc ô thay tôi.

"..." Tôi kéo tai nghe xuống, "Không biết nữa..."

"Mii-chan?" Masumi nghiêng người nhìn tôi, "Chúng ta đến hiệu sách thôi."

Nhận được cái gật đầu đồng ý thì Masumi liền nắm lấy cổ tay tôi dẫn đi, những bước chân nhanh nhẹn và gấp rút vì tính chất công việc của anh ấy. Bước vào bên trong hiệu sách, Kaoru lập tức đưa cả hai vào nơi trú ẩn và tạm giao việc trông coi hiệu sách lại cho người khác. Đã đến nơi an toàn, tôi cúi gầm mặt không dám nhìn hai người họ, hay chính xác hơn là không muốn họ thấy dáng vẻ buồn bã khó coi của tôi.

"Vậy ra em đã thoát được." Kaoru lên tiếng trước, "Thật may quá, Mii-chan."

"Một mình giải quyết đơn vị 41, em giỏi lắm." Masumi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, "Em an toàn rồi, ít nhất là khi em ở đây với bọn anh bên cạnh."

"Mii-chan," Kaoru khẽ gọi tôi, "em không sao chứ?"

"..." Tôi gật đầu nhưng sau đó lại phủ nhận.

Masumi bất ngờ ôm lấy tôi thật chặt khi vừa thấy một giọt nước rơi từ trên mặt tôi xuống đất. Tôi không còn nơi để về, ngôi nhà ở Shibuya giờ đã trở thành một cái bẫy mà tổ chức Momotarou dùng để bắt tôi khi tôi dám quay về đó. Tiếng khóc lớn dần, cuối cùng tôi cũng đã có thể yên tâm giải toả tất cả, tôi bám chặt vào áo của Masumi như sợ rằng cả anh ấy cũng sẽ biến mất.

Masumi vỗ nhẹ lưng tôi để trấn an, anh ấy biết không sao ngăn được nỗi đau mất người thân đó. Chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi tôi, cũng chẳng nỡ dùng những lời nói phũ phàng để khiến tôi chấp nhận hiện thực vẫn đang tiếp diễn này. Còn dịu dàng với tôi được khi nào thì cứ thuận theo mà thôi, tôi bây giờ như một chiếc ly thủy tinh đã nứt. Một chút tác động cũng khiến nó vỡ nát.

"Cứ khóc đi, anh sẽ ở đây với em." Masumi vuốt nhẹ tóc tôi, "Không phải chịu đựng một mình nữa."

"Massu-san..." Tôi bấu chặt lưng anh, "Họ giết bố mẹ em rồi..."

"Anh biết, Mii-chan. Chúng cũng đã giết tiền bối của anh." Masumi không thể hiện ra mặt nhưng trong lời nói tràn đầy sự tức giận.

"Chuẩn bị một phòng nghỉ giúp tôi nhé." Kaoru nói với cấp dưới.

Masumi tức giận cũng phải thôi, đằng nào thì mẹ tôi cũng đã từng là cố vấn của anh ấy mà. Cái ngày mà Masumi luyện tập để cải thiện huyết quỷ của mình đến suýt chết, mẹ tôi đã xuất hiện giúp Masumi sửa lại thời gian luyện tập cho hợp lý, còn đồng ý hỗ trợ anh ấy nữa nên Masumi rất biết ơn. Tôi đã quen biết Masumi qua việc thường xuyên đi cùng mẹ trong các nhiệm vụ, tôi rất thích nghe anh ấy kể về các cuộc trinh sát khó khăn và vô cùng gian khổ.

"Nếu em đã ổn rồi thì nghỉ ngơi đi nhé, anh còn vài chuyện phải làm nữa. Xong việc anh sẽ đến tìm em." Masumi yên tâm dặn dò.

"Xin lỗi vì đã cản trở công việc của anh." Tôi dụi đôi mi ướt mèm nói.

"Ở bên cạnh an ủi em cũng là một nhiệm vụ của anh, Mii-chan. Không phải tự trách nhé." Masumi nhanh chóng rời đi.

"Đúng là chỉ huy, luôn ngầu như thế." Kaoru tiến lại gần tôi, "Phòng của em bên này, để anh dẫn em đi."

"Cảm ơn anh, Kaoru-san." Tôi khẽ nói.

"Anh đoán là sẽ có người đến thăm em ngay thôi. Đừng quá đau buồn nhé, em đã trả thù cho bố mẹ rồi." Kaoru mở cửa phòng đã chuẩn bị cho tôi.

Tôi gật đầu rồi bước vào bên trong. Sau khi cánh cửa vừa đóng lại, mắt tôi lại ngấn lệ nhưng tôi đã vội vàng gạt đi chúng, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy tôi. Toàn bộ sức lực như bị thổi bay, tôi nằm xuống giường và nhanh chóng thiếp đi. Trong giấc mơ của tôi, không gian xung quanh tối đen và tôi ngồi ở đó, một mình, bóng tối đột ngột nhấn chìm tôi khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng nhuốm màu u tối.

"Massu-san?" Tôi ngạc nhiên, khẽ gọi.

Gương mặt của anh ấy chỉ cách tôi một khoảng rất nhỏ, ánh sáng bị tấm lưng của Masumi chặn lại khiến nó không thể chiếu vào mặt tôi. Do đó, qua góc nhìn của tôi thì mặt anh ấy cũng tối thui, khó mà nhìn ra được ngũ quan và biểu cảm hiện tại dù Masumi cũng ít khi để lộ chúng. Tôi đã tỉnh giấc nhưng anh ấy vẫn giữ khoảng cách ấy một lúc mới ngồi thẳng dậy như muốn chắc chắn tôi đã hoàn toàn tỉnh táo khỏi giấc mộng kia.

"Em ngủ gần ba ngày rồi đó. Gọi thì không chịu dậy, em khiến mọi người lo lắng đấy, con bé này." Masumi mở lời trước tôi.

"Ba ngày sao? Em tưởng chỉ vài tiếng trôi qua chứ." Tôi dụi đôi mắt đang díu lại muốn ngủ tiếp, "Có lẽ do em đã đuối sức lắm rồi."

"...Kyouya đang ở ngoài đợi em đấy, cậu ta muốn nói chuyện với em một chút. Nếu em phiền thì anh sẽ đuổi cậu ta đi." Masumi chỉ ra cửa phòng.

"Không sao đâu, Massu-san." Tôi xua tay và đứng dậy đi thay đồ.

Mở cánh cửa phòng ra, tôi đã thấy Chỉ huy Đơn vị Cứu trợ của Kyoto đứng ngoài cửa với vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, còn chẳng nhận ra tôi đang đứng nhìn nữa. Tôi khoanh tay đợi một lúc xem đối phương phải mất bao lâu để biết là tôi đang đợi ngược lại mình. Cuối cùng tôi bỏ cuộc, quá mất thời gian nên tôi đã chủ động kéo tay áo blouse của anh để yêu cầu sự chú ý.

"A! Mii-chan, em vẫn khỏe. Anh đã rất lo lắng khi nghe tin đám Momotarou đã-- Thật may là em không sao." Kyouya liền ôm lấy tôi.

Đây cũng là một người quen của mẹ tôi, mặc dù vậy thì bản thân mẹ không tin tưởng anh ấy lắm vì trông Kyouya giống như một tay chơi phiền phức. Tuy nhiên, mẹ tôi đánh giá rất cao về huyết quỷ của Kyouya và vì anh ấy trông trẻ khá là giỏi nên mẹ toàn gửi tôi cho Kyouya. Tôi quen anh ấy trong lần đầu tiên mẹ gửi tôi cho vị bác sĩ trẻ chăm sóc, còn bản thân mình phải đi làm nhiệm vụ.

"Tại sao anh lại đến đây?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Vì lo lắng đó. Khi nghe Massu thông báo rằng em đã an toàn ở đây thì anh chỉ muốn tức tốc đến ngay thôi." Kyouya tỏ ra rất đáng tin.

"Cậu thả em ấy ra được rồi đấy." Masumi xuất hiện rồi vỗ vai Kyouya.

"Phải nhỉ." Kyouya cười trừ, lùi về sau vài bước, "Mii-chan, nếu được thì em nên đến trường đào tạo Oni Rasetsu một thời gian đi. Anh đã nhờ một người bạn cũ đến đón em."

"Sao cậu không hỏi ý em ấy mà tự quyết định vậy?" Masumi có chút khó chịu.

"Thì tôi đang hỏi đây còn gì." Kyouya nhún vai, miệng cười vô tư.

"Vậy cũng được." Tôi dễ dàng đồng ý.

"Mii-chan..." Masumi ngạc nhiên.

"Em ở đây sẽ cản trở công việc của Massu-san, Momotarou cũng đang truy bắt em nên tốt nhất vẫn là lánh đi đâu đó." Tôi thở dài nói ra suy nghĩ của mình.

"Anh không phiền đâu, nhưng nếu em đã quyết định như vậy thì cũng tốt thôi." Masumi xoa đầu tôi.

Kyouya đưa tôi đến căn cứ của Đơn vị Cứu trợ tại Kyoto, dặn dò tôi đủ điều và an ủi tôi về sự ra đi của bố mẹ. Lúc nào cũng huyên thuyên bên cạnh tôi, cố gắng chọc tôi cười mỗi khi có cơ hội nên tôi cũng đỡ buồn phần nào. Ngày hôm sau, một người đàn ông tóc đen mặc trang phục lịch lãm màu đen với hai sọc ngang đen trên má phải xuất hiện, anh ta còn đang mang một đôi giày trượt patin. Tôi cảm thấy vô cùng không thoải mái vì ánh nhìn như soi thẳng vào tâm can tôi và nó lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top