2-hương hoa

'Lả lướt như cách hoa

Em biến mất theo gió xuân'

Tại một cửa tiệm vải khá cũ kĩ, mảnh rèm hạt ngọc được một bàn tay của một thiếu nữ vén lên. Bên trên mu bàn tay trắng hồng nổi bật một đóa hoa sen nhỏ.

Cô cái mặc một chiếc váy cổ yếm màu xanh cốm có hình thêu quả lựu trước ngực bên ngoài khoác nhẹ chiếc áo voan mỏng trắng. Váy dài ngang cổ chân có tà váy mềm mại uốn lượn theo từng bước chân thiếu nữ, khoác nhẹ chiếc áo voan mỏng trắng.

Thiếu nữ khuôn mặt trái xoan ngũ quan tinh sảo đạm nét Châu Á, cô nở nụ cười rạng rỡ chào bà lão chủ tiệm vải: con chào bà Yamako.

Bà Yamako mắt đã kém nghe tiếng nói nhận ra ngay người ghé tiệm là ai: ôi Điệp sao? Con tới mua vải tiếp à? mới hôm bữa con mua mấy chục mét vải lụa thi.

Cô gái tên Điệp cười giọng tiếc nuối đến bên bà Yamako: nói đến lại chán con mua về để múa bà ạ nhưng mới mua được một lần lại mất rồi ạ.

Bà Yomako cũng tiếc khi nghe tấm vải lụa thượng hạn mất: thôi của đi thay người con ạ. Nhưng loại lụa đó con đã mua hết rồi phải mai hàng mới về tới, thôi mai bà bảo thằng Shion mang qua cho con nhé.

Điệp vui vẻ đồng ý ngôi hỏi thăm bà Yomako vài câu cũng chào tạm biệt về.

Lúc chuẩn bị ra khỏi quán bà Yamako gọi với lại: Điệp à con quên đeo găng tay?

Điệp cười xòa: à hôm con mất lụa cũng mất luôn găng tay ạ, con tính đến tiệm mua lại chiếc khác.

Bà Yamako cũng không hỏi nhiều chỉ dặn dò Điệp cẩn thận.

Trên đường về Điệp bị một người đàn ông va vao làm chiếc trâm bạc cài trên đầu rơi xuống mái tóc được búi gọn théo đó bung ra.

Mái tóc phản phất hương hoa bay nhẹ trong gió xuân, Điệp nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai không nhìn người kia. Khi người đàn ông xin lỗi cô chỉ nói nhẹ không sao bình tĩnh nhặt chiếc trâm.

Điệp cau mày khi mùi nước hoa nam khá nồng phẩn phất quanh mũi. Thật khó chịu.

Đưa tay để nhặt trâm lại bị người đàn ông lạ mặt kia đi trước một bước, hắn ta nhặt chiếc trâm bạc lên đưa tay đỡ Điệp tiếp tục xin lỗi.

Điệp cầm chiếc trâm yêu thích của mình, khi nãy bị rơi gãy mất một cánh hoa ở dầu trâm nhăn mày khó chịu nhìn người đàn ông. Điệp thấy hắn mặc vets lịch sự lại qua các hành động hồi nãy kèm lời xin lỗi lịch sự thầm nghĩ sẽ nhẹ nhàng bỏ qua.

-Tôi cũng không sao nên đi trước nhé.

Nhưng tên đàn ông kia lại chắn đường cô môi cong lên cười nói:

-Tôi là Haitani Ran, có thể mời cô tách trà coi như lời xin lỗi vì làm gãy trâm của quý cô được không?

Điệp bình thản nhìn người đàn ông kia.

-Tôi vẫn ổn không đến mức phải mời trà đâu nhỉ? Nên tạm biệt nhé.

Giọng nói êm tai trong veo vang bên tai hắn khiến tên đàn ông đứng hình.

Dứt lời cô vẫy taxi rồi lên xe luôn.

Haitani Ran đần người, hắn là lần đầu tiên bị phớt lờ lời mời như vậy. Hắn nghiến răng đi tới chiếc ô tô sang trong đậu bên kia đường mở cửa vào xe.

-Mày sai rồi em ạ con ả đó nhìn vậy lại biết làm cao đấy nhá.

Tên đàn ông tóc tím dài nhìn Ran.

-Vậy sao? Thật thú vị lần đầu thấy phụ nữ mặc phong cách như vậy đó. Cứ tưởng anh cao tay sẽ bế luôn vào nhà nghỉ chứ.

Haitani Ran cười thích thú.

-Này anh nói cho chú nghe, tay trái cô ta xăm đấy hình bông hoa gì đó lạ lắm.

Hắn vừa nói vừa lấy giấy bút trong hộc xe ra vẽ.

-xăm? hiếm nhỉ con gái lại đi xăm ở nơi dễ thấy như vậy nhìn cô ta không phải dạng ăn chơi.

Em trai hắn nhìn rồi chụp lại tra trên mạng thốt lên:

-là hoa sen đấy hoa ở Việt Nam ý.

Haitani Ran cau mày khi nghe đến tên Việt Nam. Hắn mất hứng với con ả đó rồi, hắn ghét bất cứ thứ gì liên quan đến Việt Nam bởi 1 năm trước hắn bị lỗ nặng vì hàng sang Việt Nam bị tóm sạch.

Ran sùy một tiếng.

-sùy mất hứng, chú tự chơi một mình đi. À này hàng ngày mai tráo với xe chuyển vải đúng không Rindou?

Rindoi gật gật đâu.

-ừm thằng Shion lo vụ này.

Cũng đúng vì tên Shion này là chủ của các xưởng chế tạo vài mà. Nghĩ thấy hắn cũng có hiếu vì bà đam mê bán vải nên hắn đi làm chủ xưởng chế tạo vải mang cho bà bán.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top