1- Mầm hoa

Căn cứ Phạm Thiên vị Vua ngồi trên 'ngai' tay gẩy điếu thuốc lá.

Mikey mắt lạnh lẽo nhìn tên đàn em đang khúm núm trước mặt lên giọng:

-Sao? Mày nói không tìm thấy?

Tên lính sợ tái mặt gật đầu vội:

-vâng ...vâng chúng tôi tra thông tin đến tên cũng không thấy!

Mikey ném gạt tàn thuốc vào đầu tên lính quát tháo:

-Vô dụng! Lũ vô dụng! Không có? Chẳng lẽ tao gặp ma hả?

Gã tóc hồng đằng sau đi lên nói kính cẩn:

-Vua ngài có chắc đó là tên thật?

Mikey mới khựng lại hỏi:

-chả lẽ là tên giả?

Giọng nói giễu cợt vang lên chủ nhân của nó là người đàn ông mặc vets tím cao ráo cùng mái tóc tím đậm chất tổng tài vuốt gọn.

-chà chà Vua của Phạm lại bị phụ nữ đùa cợt hay sao~ đến tên thật cũng không biết!

Mikey quát hắn:

-Mày liệu hồn đấy Haitani Ran!

Haitani Ran nhún vai đi ra cửa.

-không còn gì thì anh em nhà này đi trước nhé~

Mikey ném tàn thuốc xua đuổi.

-cút! cút con mẹ mày đi!

Gã tóc hồng sau khi nhận lệnh của Vua cũng rời đi. Trong căn phòng sám đơn giản nhưng lại tinh tế xa hoa, Mikey cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo.

Mikey trong phòng ngồi co ro trên ghế, nhìn vào tấm lụa dài còn phảng phất mùi hương dịu nhẹ của hoa. Hắn ôm tấm lụa hít lấy mùi hương nhớ đến hình bóng cô gái múa dưới gốc cây cổ thụ, chiếc váy thướt tha xanh nhạt giọng hát ma mị như hòa vào rừng xanh xâu thẳm tôn lên làn a trắng mịn của nàng. 

Nàng dùng đôi bàn tay mảnh khảnh nắm lấy tấm lụa mỏng, uyển chuyên mua rồi đung đưa lên cao lại xoay người, giây phút nàng xoay vòng mái tóc đen dài óng ả bay loạn trong gió cùng lớp lụa mỏng bao bọc cơ thể mỏng manh, khuôn mặt tinh xảo lấp ló sau tấm lụa đôi mắt tinh sảo sáng như pha lê lướt qua mắt gã! Thật đẹp! Là tiền nữ sao? Hắn muốn nhìn rõ hơn hắn muốn chạm vào khuôn mặt đó! Chợt hắn chú ý đến bàn tay trái đang nắm tấm lụa. Đó là bông hoa sao?

Khi hắn muốn tiến lại gần nhìn rõ hơn, lại phát hiện ra hắn trước bỏ chảy nhanh như những cánh hoa đào bị gió cuốn bay. Thứ còn sót lại là hương hoa dịu nhẹ vương vấn trên tấm lụa dài màu xanh lá nhạt, được vắt trên cành cây cổ thụ cao. Hắn thầm hỏi sao người con gái mong manh đó có thể vắt tấm vải này lên cái cây cổ thụ co cả trục mét này. 

Cuối mảnh vài có thêu chữ Nakisa. 

Liếc nhìn trên tảng đá cạnh cây cổ thụ có một chiếc găng tay lưới rem trăng. Mikey cầm cả găng tay cùng lụa về.

                               'Em đẹp thế này có chết tôi không'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top