Phiên ngoại cuối tuần - 1: Anh hùng cứu mỹ nam


  Ngoại truyện đầu tiên, tặng cô @H060808 nhé!

  Bối cảnh: Ở một vũ trụ khác, không liên quan đến mạch truyện chính.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Shinichirou thở ra làn hơi trắng, mùi khói thuốc ngập tràn đầu mũi. Anh dựa người lên thành cầu, đôi mắt đen láy ngắm nhìn bầu trời ngàn sao. Thật khó để tìm một nơi yên bình như vậy ở đất Tokyo này. Uầy, quyết định đánh bay lũ tắc kè dám cả gan động vào anh em Hắc Long vậy mà lại đem đến món quà bất ngờ.

  Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân thu hút sự chú ý của anh. Cậu cả nhà Sano nghiêng đầu, đối diện với hơn ba mươi thanh niên mặt mũi bặm trợn, tên nào tên nấy tay lăm lăm vũ khí. Vừa nhìn là biết không có ý tốt rồi.

  Đi đầu là một tên lùn, vết sẹo màu nâu nhạt kéo dài từ thái dương tới tận môi khiến gã trông thêm đôi nét âm trầm đáng sợ. Anh biết người này, Imakoni của đám tắc kè chứ ai. Đúng là hảo hán, mới đánh nhau với Waka hai tuần trước mà giờ đi đứng ngon lành thế, không hổ danh cựu vương của Edogawa. 

  Gã nghiến răng ken két, gân xanh như ẩn như hiện trong lớp băng trắng. Cơn nhức nhói khắp người nhắc nhở gã về mối thù với Bạch Báo, với Hắc Long. Gã vung tay, lớn tiếng thông báo cho Shinichirou.

-"Tổng trưởng Hắc Long! Bọn tao đã chịu đủ sự yếu đuối của mày rồi. Nếu không có mấy tên thành viên cấp cao khác bên cạnh, mày chỉ là con muỗi thôi! Imakoni tao không thể đầu hàng trước một thủ lĩnh như vậy được."

  Anh không sợ hãi, ừ, bên ngoài anh tỏ ra không sợ hãi, chứ sau lưng anh đã âm thầm bấm số Benkei từ lâu. Đậu má, chơi xấu vãi, từ khi nào đám này chuyển qua đánh hội đồng vậy? Nhặt liêm sỉ lên đi bạn ơi! Anh sẽ không bỏ cuộc, nhưng mẹ nó bị đánh không đau chắc?

  Lặng lẽ nắm chặt hai tay, Shinichirou nghĩ một đường nhưng vẫn cố cứng mồm châm biếm một nẻo.

-"Hay cho tổng trưởng Kurokodairu! Chiến tranh tổng lực thất bại nên âm mưu hội đồng à? Quả là tài giỏi đấy, Imakoni."

  Gã cười gằn, khuôn mặt nhăn lại:

-"Ai nói với mày tao muốn hội đồng? Tao tới đây là để thách đấu, với vật đặt cược là chức tổng trưởng của cả hai."

  Khôn như mày á. Có giỏi thì mày thử tìm tao lúc tao họp băng đi? Có cái nịt mà mày dám, thằng vua thằn lằn. 

-"Thách đầu? Tao từ chối."

  Vẫn nụ cười đó, Imakoni ra hiệu cho một kẻ khác bước lên. Mắt anh giật giật, nhìn hai tên này đứng cùng nhau làm anh nhớ tới bộ đôi mạnh nhất quá. Đứa thì cao như cây xào, đứa còn lại người được mỗi một mẩu. 

  Khụ khụ! Xin lỗi Waka, tao không cố ý đâu. Nhớ đến đón tao nhanh lên nhé.

  Khuôn mặt người đó có phần giống gã lùn, chắc là anh em. Chậc, đây mới là tắc kè chính hiệu này. Đàn ông con trai thân cao mét chín, dáng người cơ bắp cuồn cuộn mà mặc nguyên cây màu hồng, chói tới mức một kẻ có gu thời gian bằng không như Shinichirou cũng không đành lòng nhìn thẳng. Sống thật với tâm hồn của bản thân cũng vừa vừa thôi ông anh à, nhìn đi, thằng em anh xấu hổ tới mức che mặt liếc sang hướng khác luôn kìa.

  Tắc kè hường-san nhíu mày, khinh bỉ nhìn anh.

-"Nghe danh tổng trưởng Hắc Long đã lâu. Nay thay mặt thằng đệ tới đây thách đấu, Manzo này quả nhiên được mở mang tầm mắt."

  Nói rồi, hắn ta lao đến với một đấm bằng tay phải, tính bất ngờ cùng tốt độ cao khiến anh chỉ kịp dựa vào kinh nghiệm trận mạc mà đưa tay lên đỡ. Uy lực của đòn đánh làm hai tay anh kêu răng rắc, gãy là cái chắc. Nỗi đau nhanh chóng truyền tới đại não, nhưng bản tính cứng đầu không cho phép anh thốt lên lời khổ sở. 

  Hắn chẳng chần cừ, tặng thêm cho anh một cú móc hàm. Cơn choáng váng khiền tầm nhìn của anh trắng xóa. Cả cơ thể hơn sáu mươi cân bị đánh bay ra sau, tiếp xúc thân mật với thành cầu kim loại.

-"Chỉ vậy thôi à?"

  Manzo nhạo báng, hắn cảm thấy thật hời. Là một kẻ có tham vọng, lời đề nghị của Imakoni khi vừa ra trại thành công làm hắn hứng thú. Vốn nghĩ sẽ phải bỏ ít công sức đánh bại kẻ cầm đầu, nhưng trời ạ, tên này yếu vãi. Chiếc ghế tổn trưởng lấy được của anh dễ dàng làm sao.

  Máu bạo lực sôi trong huyết quảng, hắn tiến đến, kéo mạnh khuôn mặt điển trai của Shinichirou ra sau, hưng phấn đe dạo.

-"Nào! Chịu thua đi, rồi mày sẽ an toàn." 

  Anh đến cả chân mày cũng không thèm nhăn - do ăn hành nhiều quá nên luyện được skill che giấu ấy - nở một nụ cười mười phần thiếu đánh.

-"Tao...sẽ không giao anh em Hắc Long cho mày đâu."

    Thái dương hắn nổi gân xanh. Mẹ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Một đòn rồi lại một đòn, Manzo không chút nhân nhượng, nhắm vào mặt tiền của anh hạ thủ. Nếu để lũ fan của anh thấy thì hắn không bị lột da làm túi xách mới lạ.

  Từng ngụm máu tươi cứ thế nói tạm biệt với cơ thể Shinichirou. Giờ đây, cả thở dốc cũng trở nên khó khăn với anh. Ý thức anh mờ ảo, như trần nhà sập xuống, cái cột cống duy nhất chính là mong muốn bảo vệ của kẻ đứng đầu, ý thức trách nhiệm đè chặt đôi vai gã Tổng trưởng hay cười tới nhói đau.

  Chà, thốn thật đấy. Nhưng, Hắc Long của anh, niềm tự hào của anh, ánh sáng niềm tin của lũ bạn, nó không thể bị cướp đi bởi một kẻ như hắn được.

  Nhiêu đây chẳng là gì cả, anh đã vượt qua những điều tồi tệ hơn nhiều.

-"Tổng trưởng! Phó tổng trưởng! Có đứa cả gan nhìn trộm chúng ta này!"

  Tiếng hô đầy ác ý lôi kéo suy nghĩ của anh. Anh cố nâng khuôn mặt bầm dập, đôi hắc nhãn vừa chạm tới thân ảnh bị vây giữa đám người liền mở to, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.

  Trời ơi mỹ nhân ơi! Chạy đi em! Thân con gái liễu yếu đào tơ mà dính vào lũ điên này thì còn gì em ơi!

  Thấp thoáng từ xa, thiếu nữ trông thật nhỏ bé. Nàng ngồi trên chiếc CBR400F, cơ thể gầy gò được che khuất bởi bộ đồng phục thể dục màu đen, Shinichirou nhận ra, đó là đồng phục của trường cấp hai. Mái tóc đỏ mềm mại, được thắt gọn gàng thành một bím dài quá đầu gối. Đặc biệt nhất là đôi mắt phong lan lấp lánh, điểm tô trên ngũ quan mĩ lệ. Nét phương Tây rõ ràng cho anh biết nàng có thể là người ngoại quốc. Môi nàng mím chặt, chắc đang lo lắng lắm.

  Anh há miệng, cố gào lên cảnh báo, nhưng mùi máu tanh truyền tới từ cuốn họng làm anh bất lực. Bất ngờ thay, cơ thể tàn tạ vậy mà khiến nàng chú ý. Anh liền mạng lắc đầu, mặc cho tầm nhìn trước mắt nhòa dần đi. 

  Nhưng đã muộn, cả  Imakoni và Manzo đều đã qua phía đó. Gã Tổng trưởng bực dội, trách mắng lũ đàn em làm việc thất trách, trong khi tắc kè hường-san lại thích thú ngắm nhìn nàng. Hắn đưa tay, ý định chạm vào dòng thác đỏ. Bỗng, hắn khựng lại, bản năng của một kẻ từng trải mách bảo hắn có mùi nguy hiểm, ở đâu chứ?

  Bên kia, không suy nghĩ nhiều, tính tình lương thiện cùng tấm lòng yêu thương cái đẹp khiến anh như quên đi nỗi đau, nhanh chóng bật dậy. Đôi chân thon dài giơ lên, đạp mạnh vào tay hắn. Anh ra hiệu 'chạy' với người sau lưng, dùng thân mình chắn cho nàng.

-"Thằng khốn!"

  Hắn nổi điên, nắm đấm lần nữa vung vào mặt anh. Shinichirou nhắm chặt hai mắt, cầu mong phép màu sẽ đến với tên bóng gồng này khi Benkei và Waka biết chuyện. Biết sao được, lạc quan trước nguy hiểm khiến anh ngăn được nỗi sợ bén rễ trong lòng mình.

  Rồi một giây, hai giây, ba giây,... khoảng thời gian yên lặng tiếp diễn trong sự bối rối của anh. Chàng tóc đen hí mắt, trí não đình trệ của anh chứ thế phác họa cảnh tượng trước mắt vào tầng tầng kí ức, để rồi mỗi lần nhớ về, khóe môi lại kéo lên một đường hạnh phúc.

  Đối diện với anh, bóng lưng ấy trông thật mạnh mẽ làm sao. Tới giờ anh mới để ý, nàng cao quá, phải mét tám là ít. Đôi tay nhỏ bé vậy mà dễ dàng chặn lại cú đấm của Manzo, khoảng trời tím lặng không nổi lên chút gợn sóng. Một vài sợi tóc rủ xuống, nổi bật trên làn da màu bánh mật.

  Khi ấy, nàng tóc đỏ như tỏa sáng dưới bầu trời đêm.  

  Nàng lẩm bẩm, âm thanh nhẹ nhàng đối lập hoàn toàn với giọng điệu bực bội.

-"Đúng là xui tận mạng, đêm hôm đi đường lại gặp muỗi. Chút nữa phải tắm nữa rồi."

    Shin: 'Mỹ nhân à, đừng khiêu khích bọn chúng chứ...'

  Jyona nhìn tên đô con trước mặt, đôi mắt xinh đẹp không chút gợn sóng. Yếu, quá yếu, làm phiền người khác cũng phải có thực lực chút đi chứ? Yếu thế này trăm tên cũng không đủ nhét kẽ răng. Nàng nhám chán nâng tay, bóp chặt vào cổ hắn, trong ánh nhìn kinh hoàng của tất cả mọi người xung quanh mà dùng lực, đập mạnh cái đầu màu hồng nọ xuống nền bê tông, ngất ngay tại chỗ. 

  Nụ cười hiện lên trên dung nhan yêu kiều, như dệt hoa trên gấm.

-"Còn đứa nào nữa? Lên hết một lần đi, tao đang bận."

  Lũ Kurokodairu chẳng dám hó hé gì, từ Tổng trưởng tới thành viên. Chúng rất thức thời nhường đường, rẽ thành một lối đi cho kẻ uy quyền. Nàng quay sang nhìn anh, tên này tuy hơi ngu nhưng cũng tốt tính, thôi thì tích đức tí vậy.

  Nàng cầm lấy cổ áo anh, xách một thanh niên mét tám như cầm một con gà. Khi tầm mắt cả hai đối diện với nhau, nàng hỏi:

-"Có cần tôi đưa tới bệnh viện không?"

  Gã trai lắc đầu, khuôn mặt ửng hồng như thiếu nữ mới biết yêu, chỉ chỉ vào điện thoại của mình, ra dấu không, rồi lại chỉ vào nàng.

  Dịch nghĩa như thế này: 'Không cần, điện thoại tôi hết pin, có thể mượn của cô không?'

  Nàng tóc đỏ lại hiểu: 'Không cần, tôi có điện thoại rồi, không phiền cô nữa.'

  Thế là, Shinichirou dựa vào thành cầu, trố mắt nhìn crush thứ n của mình nhảy lên xe, phóng đi không lời từ biệt.

  Nhọ đến thế là cùng.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Đôi lời của tác giả: "Chính văn u tối quá nên đổi gió qua phiên ngoại cho bớt trầm cảm. Ban đầu định viết cho hai anh chị tới HE luôn, nhưng một con cẩu độc thân như tôi bất lực trong việc miêu tả tình yêu, xin lỗi cô Sa Hạ nhé. (ಢ_ಢ)"

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top