Chương 8: Bảng màu - Màu đẹp nhất.
Jyona lặng người. Em như bị điện giật, liều mạng thụt lùi về phía sau. Đôi mắt tím chìm trong hoảng loạn, nhìn chằm chằm hai cánh tay đang run rẩy. Em làm gì vậy chứ? Chết tiệt! Lần nữa, em không kiềm được nó, máu lại nhuộm đỏ em rồi.
Chỉ cần một chút tác động vào tâm lý và cảm xúc, em đã đặt một chân vào con đường sinh tử.
Vừa nãy thôi, tường thành cuối cùng em dựng lên lại bị bóng tối đạp đổ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, em thậm chí còn không có chút dự cảm nào về nó. Có lẽ, bao nhiêu năm qua em vẫn chưa thật sự hiểu rõ nó. Nó là bản năng của em, là thứ ám ảnh về bạo lực được khắc sâu lên linh hồn. Không suy nghĩ, không kí ức, không tư duy, nhưng sự tẩy não mạnh mẽ lại đơn giản tới từ bên trong là quá đủ để nhốt em vào lồng giam, trở thành một bề tôi trung thành của bóng tối.
À không, cái tên bóng tối đã không còn hợp với nó nữa rồi. Em biết, nó không chỉ đại diện cho khao khát giết chóc thuần túy. Mà nó, còn là kẻ cầm đầu lũ phẩm chất vặn vẹo với ý định tạo nên một thời đại của phần thú, tôn những ham muốn tối cổ và sơ khai nhất làm vua.
'Black' - đen, đen kịt, không dính lấy màu hy vọng, không thể cứu rỗi.
Mặc kệ mẹ mình đang tham lam hít lấy từng ngụm oxi, em đến bên giường. Nàng tóc đỏ không dám chạm vào Iza, ừm, em đang sợ. Sợ rằng, thứ kia sẽ lại động thủ, mang nguy hiểm đến với ánh sáng của em. Cổ họng em khô nóng, chẳng thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào, hoặc nói đúng hơn, em không biết nên nói gì cả. Jyona chỉ theo bản năng đứng đó, chờ đợi lời phán từ vị thánh tối cao của em.
Đối diện em vẫn là màu sắc ấy, như bao lần em nhìn vào gương. Thứ ánh tím của di truyền, của định mệnh, sợi dây trói chặt ba kẻ trong ngôi nhà này. Giống nhau đến kì lạ, nhưng đôi khi lại khác biệt vô cùng.
Em thấy môi Iza mất máy mấy lần rồi lại thôi, chắc thằng bé đang tìm từ ngữ phù hợp. Mái tóc trắng rối bời rủ xuống, làm em không nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt kia. Ánh nắng từ cửa sổ dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ, khiến cậu như đang tỏa sáng.
-'Không, em vốn đã sáng, đã đẹp tuyệt rồi. Đẹp tới nổi, dù cơ thể phàm trần này không chịu nỗi ánh sáng mạnh mẽ của em, chị cũng nguyện ở bên ngắm nhìn tới khi linh hồn này tiêu tán.'
-'Vậy nên, cứ nói đi em. Dù có đau tới đâu chăng nữa, nếu em ghét bỏ chị, chị vẫn sẽ bảo hộ em tới khi em có thể tự bay cao. Và rồi, chị chết đi, như cách em muốn.'
Jyona nghĩ thế, ừ, mặc nỗi khốn khổ đang giày xéo tâm can, em chỉ có thể nghĩ thế. Tuy mới ba tuổi, nhưng ánh sáng của em không phải một đứa trẻ ngây ngô tới mức không hiểu cái bóp cổ em dành cho Nanaza mang ý giết chóc. Cậu là trẻ ngoan, bởi môi trường sống mà khôn.
Em đinh ninh vậy, cho tới khi hai tai được rót đầy bởi âm thanh giận dỗi của Iza.
-"Chị với mẹ đang chơi trò gì thế?"
-"Hả?"
Em ngạc nhiên, hai mắt mở lớn. Ơ? Lạ kỳ chưa? Có hay chăng khả năng em bị đả kích tới sinh hoang tưởng?
Rồi, khi chạm tới ánh nhìn ấy lần nữa, em bỗng hiểu ra, ý cười tràn ngập như lũ về. Ở nơi thế giới sắc tím kia, em chỉ thấy sự yêu thương, ỷ lại, và bao che. Em trai em, đứa nhỏ em nuôi lớn bằng cả tấm lòng, nay đã tặng em món quà lớn nhất.
Iza thầm nói với em, em quan trọng hơn mẹ. Khi em đang giữ cậu ở vị trí độc tôn trong trái tim, tâm trí non nớt kia cũng coi em là ưu tiên hơn hết thảy. Không quan trọng tương lai có ra sao, nhiêu đấy là quá đủ với em. Lòng tin đó, sẽ không bị lung lay bởi đấng sinh thành, bởi bí mật em đang giấu.
Khoảnh khắc hai vùng trời phong lan quyện lại, bện vào nhau, Jyona như quên hết mọi thứ. Quên đi quá khứ, quên đi tương lai, quên đi Nanaza, quên đi thứ đen ngòm trong tim. Em chỉ nghĩ, màu sắc chứa đựng em, chứa đựng cậu, là màu đẹp nhất.
*Đôi lời của tác giả: "Chương này là chương tôi đau đầu nhất luôn á. Đơn giản thôi, để miêu tả cảm xúc của Jyona lúc này, từ ngữ trở nên thật chật hẹp. Thôi thì tối húp tạm một chương, mai tôi lại đăng chương khác nhé. (Ow<)"
Đoán xem, có bao nhiêu màu sắc trong chương này? Chúng được thể hiện như thế nào? Ai đoán đúng, nhanh nhất, giải thích ok thì tôi tặng 1 phiên ngoại, cố lên! (^^)
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top