Chương 6: Xóa đi - Tầm nhìn từ phía đối diện.
Như một lẽ tất yếu, Jyona tỉnh giấc trong cơn đau như búa bổ. Đôi mắt sưng húp và cơ thể mệt mỏi là hậu quả của một đêm quằn quoại. Em vẫn như thường lệ, hôn lên trán Iza, chúc thằng bé một ngày tốt lành. Hỡi ôi, mong sao giây phút này tồn tại thật lâu.
Âm thanh kẽo kẹt thu hút sự chú ý của em, à không, em đã thấy từ lâu, bóng hình người phụ nữ sau cánh cửa. Khuôn mặt cô vẫn vậy, thật xinh đẹp, nhưng cô từ chối cho em chiêm ngưỡng nét dịu dàng vốn có. Chua sót quá, mẹ à.
Nanaza nhìn em, em cũng nhìn cô. Hai khoảng trời tím lặng giống nhau như đúc. Jyona là một bé gái xinh đẹp, cái nghèo đói cũng không làm mờ vẻ đẹp của em. Không phải kiểu trong sáng phù hợp với độ tuổi, ngược lại, em có thiên hướng trở thành mỹ nữ trưởng thành, mạnh mẽ.
Giống như mẹ em vậy.
Người phụ nữ Philippines bỗng chốc cảm thấy thất thố, từ khi nào, em lại lớn như thế này rồi? Vì sao... đứa trẻ ấy lại giống cô đến nhường này?
À, phải rồi. Đó là con gái cô. Sinh linh bé nhỏ từng cựa quậy trong bụng cô, là máu mủ của cô.
Từng đoạn kí ức tua chậm trong đầu. Khi biết tin mình có thai, Nanaza gần như đã ngất. Ông trời ơi, con đã làm nên tội tình gì mà phải hứng chịu những điều này? Tình yêu của con, thế giới của con, sao Ngài lại nhẫn tâm lấy đi tất cả mọi thứ?
Cô nhớ, bản thân nhất quyết phá thai, cố gắng xóa bỏ minh chứng cho sự thiếu trong sạch. Nhưng chao ôi, cô đã mềm lòng, bản năng làm mẹ trỗi dậy như một điều hiển nhiên. Chỉ vì một nửa dòng máu chảy trong huyết quảng của em, cô không nỡ giết chết em.
Nanaza biết rất rõ, Jyona không có lỗi. Chính cô đưa em đến với thế giới này, nhưng những năm qua, cô có cho em điều gì nữa không? Không hơi ấm, không quan tâm, không tình yêu. Bởi cô sợ hãi, cô ám ảnh mái tóc đỏ của em, cô nhận ra nét phương Tây càng ngày càng rõ ràng trên khuôn mặt đó. Là gã, là con quỷ đấy, tên khốn giết chết tương lai của cô.
Ngày nọ, cô thấy em đánh một kẻ trộm. Máu bắn tung tóe, âm thanh cầu xin đã tắt nhấm từ lâu. Em dừng tay khi đối phương đang hấp hối, sự lạnh nhạt em thể hiện như khoét từng thớ thịt nơi đầu tim cô. Nanaza bỗng nhận ra, đứa trẻ cô nứt ruột đẻ đau, mang trong mình thứ bản năng của một con quái vật. Trong cơn mê man của rượu, cô ôm lấy con gái mình, thì thầm từng lời giấu kín nơi tâm can.
-'Đáng lẽ, mẹ không nên sinh con ra.'
Sinh con ra, để con thừa hưởng huyết mạch của ác quỷ, đó là một hình phạt không hơn không kém.
Có lẽ, khi cô thốt ra điều ấy, mối quan hệ của cả hai đã không còn được như trước. Tới bây giờ, nó đã mờ nhạt tới mức, nếu một trong hai biến mất, cuộc sống của người kia còn chẳng nổi lên gợn sóng. Mẹ và con, con và mẹ, Nanaza và Jyona, Jyona và Nanaza, chỉ như hai đường song song, không bao giờ giao nhau.
Để rồi hôm nay, cô chính thức xóa đi nét bút đối diện mình bấy lâu.
-"Tao quên mất. Không cần chuẩn bị đồ đâu, mày sẽ đi ngay."
*Đôi lời của tác giả: "Xong chương này là kết thúc những tháng ngày giằn xé nội tâm nhân vật, chuẩn bị chào đón phần kịch chính. Tôi biết rồi nhé, mấy người mừng lắm đúng không:))"
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top