Chương 5: Đêm độc thoại - Em ơi.


  Jyona chẳng thể ngủ được, hàng vạn điều đang phá rối em. Hiện thực tàn ác bắt em phải đưa ra lựa chọn.

  Đôi ngọc tím trìu mến nhìn đứa trẻ đang cuộn mình trong chăn. Ôi, ánh sáng hôm nay cũng thật đẹp, sự thuần khiết ấy đang gột rửa tấm thân tàn này. Em của chị, Iza của chị, chị có thể cảm thấy nó. Trực giác và hàng loạt bằng chứng đang mách bảo chị rằng, ta sắp phải chia xa. Chị còn chẳng dám nghĩ tới việc ta rời đi cùng nhau. Em quá nhỏ, quá yếu ớt, em sẽ chết mất, giữa cái bần cùng và gió rét. Em ơi, chị đau ngàn lần khi nghĩ tới việc em lẻ loi trong căn nhà này. Chị muốn ở bên em chứ, nhưng đổi lại, bàn tay chị sẽ nhuốm máu.

  Ánh sáng, xin hãy nói chị biết, chị nên làm gì đây em? Em muốn có điều gì hơn? Một con chim phải bay đi để giữ bộ lông trắng ngần, sau đó lại che chở em bằng đôi cánh ấm áp, hay con rắn ích kỉ, rủ rỉ với em bao lời yêu thương trong khi đã cướp đi của em quyền được chạm vào máu mủ thân sinh?

  Chị không biết câu trả lời, bởi kẻ hèn nhát đây chả dám thốt lên với em những điều ấy. Nhưng chị đoán, em sẽ chẳng muốn ở bên em là người nhẫn tâm tàn sát ruột thịt. Chị không sợ mùi tanh nồng của máu, sâu trong tâm hồn chị còn tồn tại thứ xấu xí hơn nhiều. Chỉ là chị không thể thấy sự xa cách trong đôi mắt em, chị không thể.

  Em là ánh sáng của chị. Nếu phải mất em, chị thà tự tay kết liễu mình còn hơn. Như vậy, ít nhất chị sẽ nhận được chút cảm thương của em vào phút cuối, phải không em?

  Đừng lo, Iza à, chỉ cần em chưa muốn, chị vẫn sẽ sống. Chị sẽ sống vì em, bởi em là tồn tại duy nhất thuộc về chị.

   Chị không mong em tha thứ cho quyết định này, chung quy, là do chị quá vô năng. Bộ não giới hạn và trái tim yếu mềm khiến chị chẳng thể làm gì hơn. Giá như chị giỏi hơn, tốt hơn, mạnh hơn, thì chị em ta đâu phải chịu cảnh đớn đau. 

  Chỉ là em ơi, hãy sống thật tốt em nhé. Chị vỡ mất thôi, khi thấy em rũ mi buồn sau bao lâu chia cách. Chị sẽ nổi điên, đốt hết mọi điều khiến em lo âu, giết hết những kẻ làm em chau mày. Ngoài sáng và trong tối. Lúc đó, mọi thứ vẫn sẽ kết thúc bằng ánh mắt sợ hãi của em, nỗi ám ảnh của chị hóa thành hiện thực.

  Bóng tối nổi lên nơi đáy mặt, và rồi, chị sẽ lại được ôm em như bây giờ, như khi ta còn bé. Khác ở chỗ, ánh sáng của chị không còn lo bị vấy bẩn. Mâu thuẫn quá, chị mong em sẽ khóc vì chị, bởi đó là minh chứng cho mối liên kết của đôi ta, nhưng chị không muốn thấy em buồn. Nếu nó xảy ra, chị nên làm gì đây nhỉ?

  Ôi, đừng chỉ nghĩ đến tình cảnh tệ nhất. Chị đang mơ em à, mơ về khi ta lọt vào tầm nhìn của nhau lần nữa, cảm xúc dạt dào tràn vào hai trái tim khác biệt. Vẫn cái ôm ấy, vẫn vòng tay ấy, hơi thở ta phả lên đối phương. Chị chắc rằng, chị sẽ cười, cười thật tươi, như cái ngày em chào đời. Chị sẽ thốt lên:

-'Em yêu quý, chị về rồi đây.'


*Đôi lời của tác giả: "Ai theo dõi được từ đầu tới chương này là đỉnh lắm luôn ấy. Vì tôi chủ yếu viết lê thê thôi. Chẳng hiểu sao nữa, tôi muốn câu chuyện diễn biến nhanh, nhưng khi đọc lại, tôi thấy thiếu, và rồi lại viết thành thế này đây. Mà buồn quá, 5 chương lại chẳng có lấy 1 bình luận. ó_ò"

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top