Chương 4: Mây mù - Yên bình trước cơn bão.


  Jyona bước nhanh trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Khuôn mặt nhỏ giấu sau chiếc khăn quoàng đỏ ửng lên vì lạnh.

  Em đang rất vui. Hôm nay là một ngày thu hoạch lớn, em đã thành công nhận lấy lòng thương cảm của một đôi vợ chồng giàu có. Họ cho em số tiền mà đáng lẽ em phải mất cả tháng trời mới tích góp được. 

  Điều đó có nghĩa rằng, cuối tuần này em không cần 'làm thêm', em có thể dành thêm thời gian bên Iza bé bỏng!

  Nghĩ tới đây, bước chân Jyona không khỏi nhanh hơn. Thân thể nhỏ nhắn quen thuộc đi vào con hẻm tối, rẽ ngang dọc mấy hồi mới dừng lại trước căn trọ cũ thân quen. Em đưa tay, gõ ba nhịp đều đều lên cửa, nụ cười vẫn rực cháy trên khuôn mặt. Em hơi dừng lại một chút, như để sắp xếp từ ngữ. Rồi, bằng cái giọng bập bẹ, em nói:

-"Iza, chị về rồi. Mở cửa giúp chị em nhé."

  Nhanh chóng, cánh cửa bị đẩy mạnh từ bên trong, phát ra tiếng 'ken két' liên hồi. Một thân ảnh be bé ôm chầm lấy chân em từ phía trước.

  Đó là một đứa trẻ tầm 2-3 tuổi. Khác với mái tóc màu đỏ Penn xơ xác của Jyona, em trai em có mái tóc trắng mềm mại, dài chạm tai, ôm sát lấy hai má bầu bĩnh. Nước da màu bánh mật khỏe mạnh, đầy sức sống cùng đôi mắt phong lan to tròn giống chị gái luôn khiến cậu nhóc vui vẻ. Tuy trông còn non nớt, nhưng những đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt đã tiên đoán chắc nịch rằng, Iza của em sẽ là một mỹ nam trong tương lai. 

-"Jyo-ne!"

  Là một đứa trẻ bẩm sinh đã vô cùng khỏe mạnh, 2 năm lăn lộn đường phố rèn luyện cho em một sức lực hơn người. Jyona cúi người, dễ dàng ôm lấy đứa em nhỏ vào lòng. Em chạm nhẹ hai má lạnh ngắt của bản thân vào khuôn mặt cậu, khiến cho Iza bật cười khanh khách.

-"Hôm nay Iza ở nhà có ngoan không?"

  Cậu gật đầu lia lịa, hai tay ôm chặc lấy cổ chị mình. Âm thanh trong trẻo của cậu lần nữa vang lên, dùng vốn từ ngữ ít ỏi của bản thân kể em nghe về những chiến tích mà cậu cho là rất đáng tự hào. 

  Từ khi hiểu chuyện, Iza luôn thấy chị bên mình. Mỗi khi cậu vui, chị sẽ cười theo cậu. Khi cậu buồn, chị sẽ ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu, rồi kể cho cậu nghe những câu chuyện thú vị. Ngày qua ngày, chị trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu, là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy nhất. 

  Nếu không có Jyona, Iza sẽ buồn lắm.

 -"Mai chúng ta đi đâu đó chơi nhé?"

  Đôi mắt màu phong lan của cậu sáng lên. Nhìn em trai thích thú kêu lên từng tiếng, em chỉ biết thở dài, lòng tự nhủ phải dành nhiều thời gian hơn cho cậu. Hai chị em vào nhà, trong khi Jyona bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, cậu út nhà em ngoan ngoan ngồi trên chiếc giường cũ chơi đồ chơi - hai con robot chén sạch số tiền dư tháng trước của chị mình.

  Em cầm ly nước cam mới vắt, thử nhẹ trước một ngụm. Đôi mày đỏ chau lại, chậc, đắng thế. Em vươn tay, bỏ thêm một ít đường, nhưng vẫn không lấn át được hoàn toàn hương vị khó chịu kia. Jyona có chút bối rối, cho đường nhiều cũng không tốt, nhưng không cho thêm thì khó uống lắm. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng em đành chọn tốt cho sức khỏe là trên hết.

  Jyona hắng giọng, kêu Iza một tiếng. Thằng bé nhanh chóng đến cạnh em, bên tai là giọng nói bập bẹ quen thuộc của chị mình đang giải thích về vị nước cam. Cậu cũng không có ý kiến gì nhiều, cố gắng uống một hơi hết sạch. Điều đó khiến cô chị hết sức vui mừng, xoa đầu khen cậu liên tục. Khung cảnh hài hòa đến kỳ lạ.

-"Cạnh."

  Âm thanh cửa gỗ vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai. Bốn mắt phong lan nhìn sang, thân ảnh cao gầy của người phụ nữ nọ nhanh chóng lọt vào tầm mắt. Mái tóc màu tuyết của cô được búi lên gọn gàng, đường nét quyến rũ trên cơ thể bị che khuất bởi bộ quần áo công nhân cũ mèm. Gương mặt tinh tế cùng khoảng trời tím lặng thu hút biểu hiện rõ sự âm trầm khác lạ, như đang suy nghĩ gì đó.

  Trong ánh mắt kinh hoàng của con gái mình, Nanaza mở miệng, thanh quản lần đầu tiên vì em hoạt động trong suốt nhiều năm.

-"Con lớn, chuẩn bị đồ. Mày sẽ đến nơi khác."

  Tầm nhìn trước mắt em tối sầm. Bả vai gầy gò run lên liên hồi, tâm trí vẫn tưởng vô cùng vững vàng nay lại bị từng câu từ ít ỏi làm cho nát vụn.

  Jyona biết, ngày này rồi cũng sẽ tới, nhưng em chưa bao giờ tưởng tượng được nó lại sớm như vậy.

  Cái ngày mẹ bỏ rơi em, ngày em phải chia xa ánh sáng của đời mình.

  Em cố để bộ não không đình trệ, gắng xác nhận nhưng gì em nghĩ là sai. Cánh môi khô khốc run nhẹ, chưa bao giờ việc sử dùng ngôn ngữ mình thành thạo nhất lại khó với em như vậy.

-"...Đi đâu ạ?"

  Lần này, chẳng có tiếng đáp lại. Cô quay mặt, vệ sinh cá nhân như hằng ngày vẫn làm rồi bước vào phòng.

-"Jyo-ne?"

  Iza kéo kéo tay áo của chị mình, nghiêng đầu biểu thị sự thắc mắc. Kể từ khi cậu ra đời, Jyona đã hạn chế nói tiếng Anh, em không muốn em trai mình bị loạn giữa hai ngôn ngữ, ở Nhật tốt nhất nên dùng tiếng Nhật. Bởi lẽ đó, cậu chàng chẳng thể nào hiểu được mẹ mình đang nói gì.

  Trong ấn tượng của cậu, mẹ thật kì lạ. Mẹ không bao giờ để ý đến chị em cậu, chỉ lén nhín cậu mỗi lúc cậu ngủ. Tuy vậy, Iza cũng không ghét mẹ, vì chị đã nói, mẹ đã chiến đầu với một con quái vật rất mạnh. Mẹ bị thương, điều đó khiến mẹ không vui. Mà, người đang buồn thì có quyền kì lạ, cậu cũng thường như thế mà.

  Hai khoảng trời phong lan chạm vào nhau, Iza có thể thấy được sự kinh hoàng trong mắt chị. Cậu lúng túng, ôm chị hỏi han. Jyona miễn cưỡng gạt phăng đi những suy nghĩ của bản thân, cười cười dỗ dành em trai. 

  Chị em họ vẫn như thường ngày, ăn uống, trò chuyện với nhau rồi đi ngủ. 

  Nhưng đêm nay, bóng tối lại lần nữa mò vào suy nghĩ của em. Nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ, em cố cắn răng để bản thân không làm phiền em trai. Từng đường nét non nớt của Iza rõ mồn một khi em kẽ chạm, mong sao ánh sáng dịu hiền có thể chỉ lối cho em.

  Trong một khoảnh khắc, bóng tối đã bảo em, hãy giết Nanaza đi, chỉ cần cô ta chết, em sẽ được ở bên Iza cả đời.

  Suy nghĩ ấy thật hoang đường làm sao. Nhưng chao ôi, sao trái tim em lại đập lên liên hồi phấn khích? Đó không phải điều em muốn, nhưng có thật vậy? Hay một phần nào đó trong em vẫn luôn muốn giết chết người phụ nữ đã sinh ra mình?

-'Mày là một con quỷ.'

  Em ôm chặt lấy Iza, hơi ấm của gia đình khiến em bình tĩnh. Đúng, có lẽ em sẽ phải xa ánh sáng của em, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em không thể trở về. Em muốn ở bên cậu bằng cả cơ thể và tâm hồn thanh khiết, chứ chẳng phải một con sói nhuốm máu tanh đội lốt cừu. Nếu em giết mẹ mình, biết đâu trong tương lai, em lại nhẫn tâm dập tắt ánh sáng thì sao?

-'Chị xin hứa, chị sẽ về bên em, dù chỉ còn lại đống tro tàn, chị cũng sẽ về.'


*Đôi lời của tác giả: "Ahihi, tìm được mấy tấm ảnh đẹp nên share cho đọc giả, ai biết tên tác giả thì cho tôi xin nhá. Bình luận và vote để tôi có động lực viết tiếp <3"

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top