Chương 3: Nắng về - Chị và em trai.


  Tuy một phần nào đó, Jyona vẫn yêu mẹ, nhưng em không thể không thừa nhận rằng, trong tâm hồn bé nhỏ của em luôn tồn tại sự khát cầu một gia đình thực sự. Nó chỉ là một hạt giống được gieo vào trái tim non nớt khi em nhìn thấy những người cha, người mẹ ôm con mình đi trên phố. Nhưng rồi, nó nảy mầm, lớn dần nhờ sự cô đơn và lạnh lẽo. Để đến bây giờ, cái cây ấy đã thành cổ thụ, bộ rễ của nó đâm sau tới mức chạm đến khắp mọi ngỏ ngách trong thâm tâm em. Em không thể nhổ nó ra, mà chỉ có thể dùng chút hơi ấm ít ỏi của mẹ để an ủi nó.

  Cái cây khát vọng ấy luôn ở trong Jyona, trở thành một phần của em, và khiến em cay cay khóe mắt mỗi lúc một mình trong đêm.

  Em từng nghe một tên du côn nói, chỉ có kẻ yếu đuối mới khóc. Jyona không muốn là một kẻ yếu đuối, nhưng nếu không khóc, em chẳng còn cách nào để xoa dịu cái bóng đêm đang dần chiếm lấy linh hồn mình. Vì vậy, dù nó là minh chứng cho sự hèn nhát, yếu ớt, mong manh, hay là con dao hai lưỡi rạch từng thớ thịt trong tim, em cũng không thể từ chối nó.

  Những lúc như thế, cảm giác ướt đẫm trên gò má gầy gò không chỉ đơn giản truyền đến từ 'nước mắt'. Nó là mong muốn từ tận tâm can, là cái lạnh thấu xương giữa tiết trời mùa hạ, là con quái vật ăn mòn ánh sáng trong trái tim em. Nhưng đồng thời, nó cũng là bàn đạp, là dũng khí, và là kẻ đồng hành trên con đường trưởng thành của em. 

  Jyona Leigh đã, đang, và em nghĩ, mình sẽ luôn cô đơn.

  Nhưng có lẽ, đứa trẻ nhiều lần móc túi và chửi bới người khác như em cũng có lúc cần một món quá giáng sinh trong mùa đông lạnh giá. Và món quá ấy, là thứ em luôn mong muốn...

  Đó không phải một ngày quá đặc biệt, cho đến khi mẹ em trở về nhà sớm với chiếc que thử thai hai vạch trên tay. Khoảng khắc biết tin cô mang thai, đôi mắt phong lan của em mở lớn. Em không hét lên, không khóc, không kích động. Chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn vào khoảng không thật lâu. 

  Rồi em đưa tay lên, tát thật mạnh vào má, tát như chưa bao giờ tát ai, dùng tất cả sức lực của mình vào cú đánh, như rằng chỉ có cảm giác đau đớn khôn nguôi mới là sợi dây cứu mạng cho tâm hồn lạc lối. Tới khi cả gương mặt đã sưng vù, tâm trí đang lơ lửng của em mới trở nên minh mẫn. 

  Em ôm mặt, cười như điên như dại. Jyona biến bản thân thành kẻ nghiện tìm thấy 'bột tiên', kẻ thất tình có được rượu, ma đói thưởng thức  đồ ăn, kẻ héo khô chạm tới mặt nước. Đứa trẻ tóc đỏ bất hạnh bỗng chốc nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Từng âm thanh non nớt lại khàn khàn vang lên giữa buổi chiều tà, chứa đựng niềm vui sướng vô bờ.

  Chỉ có em mới biết, cả trước khi sinh ra, đứa em trai chung nửa dòng máu không chỉ cứu lấy tâm hồn, thể xác, trái tim, tất cả của Jyona Leigh. Mà nó đã bảo vệ cả thế giới trước một con quái vật sẽ phát điên vì cô đơn. 

  Từ ngày ấy, em có cảm giác bóng tối sẽ không bao giờ chạm được vào em. Vì em chính thức được ánh sáng chở che.

  -'Ôi, thưa Chúa! Nếu đây là một giấc mơ, con nguyện ý không bao giờ tỉnh lại.'

  Jyona nghĩ thế, và bắt đầu cố gắng làm việc thật nhiều. Em ngồi ăn xin từ sớm tới khi trời tối muộn, cố gắng móc túi nhiều kẻ hơn và ăn thật ít. Tất cả chỉ để khi đứa trẻ đó ra đời, nó sẽ không phải thiếu thốn.

  Có thể nói, Jyona dành sự mong chờ và yêu thương thằng bé còn nhiều hơn cha mẹ chúng.

  Ngày 30 tháng 8 năm 1987, cái ngày mà em tự nhủ dù có chết cũng không được quên. Vì ngày hôm đó, bầu trời tối đen của em được chiếu sáng.

Khoảng khắc nhìn thấy Iza qua ô cửa kính, Jyona nhớ tới một câu tỏ tình em nghe được trên phố.

-'Khi thấy em, cả thế giới bỗng chốc rực sáng.'


*Đôi lời của tác giả: "Nhấn mạnh rằng, tôi không viết truyện tình yêu, tôi viết về tình cảm gia đình. Jyona Leigh luôn cô độc, người mẹ của em lại chẳng yêu thương em. Điều đó khiến em khát cầu gia đình. Con người em đã sống qua ngày từ nhỏ, chẳng có gì thay đổi. Nhưng khi Izana xuất hiện trên cuộc đời, Jyona có mục tiêu và ánh sáng để theo đuổi. 'Vì chúng ta', vì một tương lai tươi sáng nơi em và nó sống trong vui vẻ, hạnh phúc, vì nụ cười của em, của nó, vì Izana."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top