Chương 1: Jyona, chị của em.

 
  Ông Mamoru cúi xuống, nhìn chằm chằm cô bé trước mặt. Đó là một bé gái gầy gò. Mái tóc đỏ của em được cắt ngắn như con trai, mái trước khá dài, che gần hết đôi mắt màu phong lan đang lập lòe phía dưới.

-'Không phải nhóc Jyona nhà cô Nanaza đây sao?'

  Ông nghĩ, định bụng lên tiếng hỏi em xem có chuyện gì, nhưng ông chợt nhớ tới một việc quan trọng: Jyona không biết tiếng Nhật.

  Nghe có vẻ đây là một trò khôi hài, một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản trong 3 năm trời lại không biết ngôn ngữ ở đây, nhưng khi trò khôi hài đó có nhân vật chính là Jyona Leigh, ông Mamoru cũng chỉ có thể thở dài chấp nhận.

  Đúng lúc này, cô bé trước mặt ông – người mà ông đã đinh ninh rằng chẳng biết cách phát âm các chữ Kanji – lại mở miệng, cứ như đánh vần mà khó khăn nói:

-"T...Thưa ông, ông làm ơn cho cháu mượn máy chụp ảnh được không ạ? Cháu hứa sẽ trả ngay thôi."

  Đôi đồng tử đen của ông Mamoru mở lớn. Ông bất ngờ tới mức không thể nói nên lời, cứ như tượng mà đứng chôn chân ở đấy. Tới khi Jyona bối rối nhắc lại câu nói bập bẹ đó một lần nữa, ông mới hoàn hồn, nhẹ nhàng hỏi em:

-"Ta ngạc nhiên đấy, trước giờ ta chưa từng thấy cháu nói tiếng Nhật lần nào cả."

  Em im lặng nhìn ông, rồi mím mím môi, lấy ra trong túi một mảnh giấy được gấp cẩn thận, mở ra trước mặt ông. Trên trang giấy ố vàng, một dòng chữ xiêu vẹo màu đen trở nên nổi bật:' Xin lỗi ông, cháu không hiểu gì cả. Cháu nhờ một cô người Tây trên phố dạy nói.'

  Ông Mamoru ồ lên một tiếng. Ông đứng dậy, ra dấu đợi bằng tay cho Jyona, rồi quay người vào nhà. Một lát sau, ông trở lại với một chiếc máy ảnh cũ trên tay. Mắt em sáng lên, nhìn chăm chăm vào thứ đồ công nghệ nọ, cúi người thật sâu với ông Mamoru.

  Ông vội đỡ em dậy, dơ chiếc máy ảnh lên, chỉ chỉ vài nút, rồi dùng hành động để dạy em cách sử dụng. Tuy chẳng có cùng ngôn ngữ, nhưng Jyona lại học rất nhanh. Em gật đầu liên tục khi nhìn tay ông thao tác, sau đó nhận lấy máy ảnh, làm lại y đúc lần nữa.

  Ông Mamoru yên tâm, giao lại món đồ trên tay cho em. Ông biết em không hiểu, nhưng cũng không nhịn được tò mò mà hỏi:

-"Cháu mượn nó làm gì thế?"

  Bất ngờ thay, có vẻ như Jyona đã nghĩ tới trường hợp này mà hỏi cô người Tây kia. Mặt em hơi ửng hồng, mấp máy môi nhiều lần, cuối cùng em cũng truyền đạt được cho ông điều em muốn:

-"Em trai nhỏ."

  Thì ra là vậy.

  Ông Mamoru nghĩ, chẳng lấy làm ngạc nhiên nữa. Ông biết, cô Nanaza sống ở cuối hẻm vừa sinh thêm một bé trai, nghe phong phanh là con của người phụ nữ Philippnes ấy với một người đàn ông Nhật Bản.

  Với gia cảnh nghèo khó của cô, tất cả mọi người – bao gồm cả ông – đều nghĩ rằng đứa trẻ sẽ được cha nó đón đi ngay lúc vừa lọt lòng, nhưng đã một tháng trôi qua và thằng bé vẫn ở trong căn nhà cũ.

  Không khó để nhận ra sự bực bội của cô Nanaza, có lẽ cô cũng không nghĩ tới chuyện gã đàn ông nọ không tới đón con trai của chính mình. Sự khó chịu ấy khiến cô chẳng thèm để mắt tới đứa trẻ kia. May mắn cho nó, người chị 3 tuổi yêu thương nó vô cùng. Với một ít trợ giúp của hàng xóm, cuộc sống của hai chị em cũng không quá khó khăn.

  Quay lại với hiện tại, Jyona khom lưng chào ông Mamoru lần cuối rồi cất bước, đi về phía cuối hẻm. Khuôn mặt nhỏ không che dấu được sự vui vẻ. Hiện tại là buổi chiều, mẹ của em đang bán một ít đồ tại khu chợ cũ, còn rất nhiều thời gian để em tìm một góc thật đẹp và chụp cho đứa em mà chính em thậm chí còn chưa được biết đầy đủ tên một tấm hình làm kỉ niệm.

  Trong suy nghĩ đó, đôi chân em không nhịn được bước nhanh hơn. Cuối cùng, em dừng lại trước một phòng trọ nhỏ, cũ kĩ. Jyona cố đẩy cửa vào một cách nhẹ nhàng, thả nhẹ bước chân và hí hửng nhìn vào cái nôi nhỏ nằm cuối nhà.

  Nằm trong nôi là một bé trai kháu khỉnh. Nó đang ngủ, một vài sợi tóc trắng nổi bật trên làn da căng bóng màu bánh mật. Đôi mắt màu phong lan y như em đang nhắm nghiền.

  Em cười cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa bụng em trai, miệng tủm tỉm thì thầm một câu bằng tiếng Anh:

-"Chị về rồi đây, Iza. Chị Jyona về với em rồi này."

*Đôi lời của tác giả: "Tình thân, chưa bao giờ hết điều để nói."

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top