Phiên ngoại: Giả


Thi xong bí idea nên ném cho mọi người một cái phiên ngoại này .__.)

(Thời điểm của phiên ngoại này là vào năm Yoina 7 tuổi, không phải mốc thời gian cốt truyện chính đang tiếp diễn.)


----------

[Này Shin, anh đang nghĩ gì vậy?]

Shinichiro ngẩn ngơ nhìn bóng người trước mặt. Người này quá đỗi quen thuộc, đến mức anh không thể không nhớ, kể cả khi người đó thay đổi hơn cả chữ nhiều. 

Đúng hơn là anh chẳng thể nhầm lẫn đôi mắt xanh xám trong veo ấy.

[Này Shin?] Yoina nghiêng đầu, đôi mắt xanh ngây thơ đối diện với anh. Mái tóc đen lả lơi bên bờ vai nhỏ nhắn và cánh môi đào đỏ mọng của ai kia bất giác khiến Shinichiro lặng người.

"K--không có gì đâu. Em đừng lo." Anh gượng cười, lại theo thói quen gãi gáy, quay mặt tránh đi ánh mắt bất thường của em, lúng túng lùi ra sau một bước. Đến khi quay lại, thứ thu hút anh lại chính là nụ cười hồn nhiên nở bừng trên môi em. 

[Vậy sao? Vậy mình đi chơi nha?] 

Em tủm tỉm, vươn tay nắm lấy đôi tay thô sần của Shinichiro kéo anh đi phăm phăm. Nhìn từ đằng sau chỉ thấy mái tóc đen của em được chải chuốt cầu kì phất phơ theo gió và gò má rạng hồng, chẳng hiểu sao lòng anh lại rộn ràng đến vậy.

Nhưng anh biết, đây không phải sự thực. Yoina này không phải là thật. Yoina mà anh biết sẽ không nhìn anh bằng đôi mắt thuần khiết ấy, sẽ không đối với anh bằng nụ cười dịu dàng ấy, sẽ không đưa ra bàn tay mềm mại ấy.

Yoina này là giả.

Chỉ là, tại sao thứ ảo mộng giả dối ấy lại ngọt ngào đến vậy?

Tựa như loại mật ngọt hảo hạng khiến người ta trầm luâng trong vũng lầy hoang tưởng.

Không dứt được.

[Anh Shin, trông em có đẹp không?] 

Shinichiro nhìn Yoina vui vẻ diện một bộ yukata màu lam nhàn nhạt, trên tóc còn cài một cái bờm cùng màu. Em thích thú quay người ngắm bản thân trong gương, lại giương đôi mắt long lanh hào hứng nhìn anh. Có cảm giác em như một chú mèo vừa lập nên thứ công danh nhỏ nào đó, dụi dụi chủ cầu khen ngợi, khiến anh động tâm, chẳng thể buông lời từ chối.

"Ừm, đẹp lắm." Shinichiro không hề biết mắt mình quá đỗi nhu hòa, cũng không hề biết mình tự do nương theo thứ ảo mộng khó cưỡng. Điều anh chú ý chỉ có tà váy lam mỏng manh của người con gái kia, cả thế giới của anh đều bị lu mờ từ khi nào chẳng hay.

[Ehehe, mình đi công viên đi, em muốn đi tàu siêu tốc!] Em tươi tắn đẩy Shinichiro đi thật nhanh, lây cả nỗi hào hứng sang anh khiến tốc độ cả hai tăng thêm vài phần. Đến khi giật mình nhìn lên, anh đã thấy mình trong hàng dài chờ lượt, còn em đang hào hứng ngó quanh, bộ dạng chẳng khác nào trẻ lên ba thấy đồ chơi mới. Thực chất thì em cũng chỉ là một đứa trẻ, cách hành xử quá đỗi trưởng thành bất giác khiến Shinichiro coi em như một người bạn cùng lứa. Cũng có thể không phải một người bạn...

[Sắp bắt đầu rồi...] Mắt em long lanh, lộ rõ sự hào hứng thơ ngây dù em cũng đã 15 tuổi, chẳng phải một độ tuổi ít ỏi gì. Một tay em bám chặt thanh chắn, một tay em siết lấy tay Shinichiro. Và khi mái tóc em tung bay trong sự hồi hộp của đoàn người, hòa vào những tiếng vang phấn khích, anh chỉ thấy dấy lên trong tâm một nỗi niềm không tên, khiến anh vô thức bật ra vài tiếng cười vui vẻ. Cũng lén lút cất đi thứ kỉ niệm không thật vào sâu trong tim.

[Ý, kem kìa! Anh Shin, anh muốn ăn vị gì?] Yoina nhìn quầy kem ven đường, lon ton chạy đến, còn ngoái đầu lại ới một câu. Shinichiro chỉ biết cười trừ, chạy lại đến. 

"Tùy em đi, cứ cho anh một cái giống em là được." 

[Vậy cho bọn cháu hai thanh vani ạ!] Em hào hứng kêu lên, đến khi thỏa mãn nhấm nháp que kem trong tay, đưa anh cây còn lại.

Đây không phải thật đúng không nhỉ? Shinichiro trầm ngâm nhìn cây kem trong tay, rồi cắn một miếng.

...Từ kem trên tay em.

...Còn là đúng chỗ em từng gặm.

Bình thường Yoina thật sẽ nhìn anh với ánh mắt ghê tởm bậc nhất, tát anh một cái rồi né ra xa, còn phán thêm một câu đắng lòng nào đó tựa tựa "Anh là thứ ở dơ cầm thú đáng khinh nhất mà em từng gặp", đồng thời vứt luôn cây kem đó đi. Nhưng mà, Yoina này đâu phải là thật, vậy nên anh nhìn em ấy hờn dỗi giật cây kem còn nguyên trên tay anh, nhét luôn cái kem ăn dở cho anh rồi phụng phịu bỏ đi trước, bỗng cảm thấy vô cùng vui vẻ mà thưởng thức cây kem trong tay.

Ngọt thật đấy.

[Shin, chỗ kia có vòng quay mặt trời kìa!] Em hớn hở chỉ tay về phía vòng quay khổng lồ, khuôn mặt em rạng ngời một vẻ nhiệt huyết vốn không có từ em. Em vội vã chạy đến xếp hàng chờ lượt, còn quay lại vẫy tay với anh, khiến anh không thể rời mắt.

Mà nếu có thể, anh cũng sẽ không lựa chọn làm vậy.

[Woahhh, đẹp thật đó!] Em bám tay vào mặt kính bên thành toa, hào hứng ngắm nhìn cả khu vui chơi từ trên cao. Ánh hoàng hôn rạng ngời trong đôi đồng tử xanh xám nhạt nhòa, bất giác lại khiến anh như bị hút vào trong ánh dương lấp lóe tỏ nơi đáy mắt em...

[Anh Shi-]

Môi Shinichiro khẽ áp vào cánh anh đào còn hé mở, chặn mất lời nói dang dở của em. Đôi bàn tay chai sần nhẹ vuốt gò má rạng hồng, lại nắm hờ khuôn mặt nhỏ nhắn. Dịu dàng, ướt át và thoang thoảng một vị vani, ấy là nụ hôn đầu của anh.

Một nụ hôn trong ảo tưởng.

Em rụt rè, lại như ngầm phối hợp lặng lẽ với nụ hôn triền miên không dứt. Không cuồng nhiệt nồng nàn, cũng chẳng phải một lần phớt qua như chuồn chuồn chạm nước, nó đơn giản và nhẹ nhàng, ngọt ngào và sâu lắng.

Nhưng không phải là không đắng.


Shinichiro bần thần nhìn trần nhà xám xịt, khẽ bật ra một nụ cười chua chát.

Đắng thật đấy.


----------

Tiểu kịch trường

Shinichiro: Tao nghĩ tao yêu rồi mày ạ.

Takeomi: Này đâu phải lần thứ nhất mày nói thế đâu. Hình như là... 20 à? Hay 21?

Shinichiro: Tao nói thật mà...

Takeomi: Ô, thế bạn tôi yêu một người như thế nào đấy? Trông ủ rũ như vậy chắc phải là siêu sao nhỉ? Mà tao nhớ gu mày đâu phải mấy người nổi tiếng đâu đúng không? Vậy ai đấy?

Shinichiro: ...Tao thích một người nhỏ hơn tao 14 tuổi...

Takeomi: ...

Shinichiro: ...Tao thậm chí còn mơ tao với em ấy hẹn hò, rồi tụi tao hôn nhau.

Takeomi: ...

Shinichiro: Giờ tao phải làm sao bây giờ...

Takeomi: ...Cần tao giới thiệu bác sĩ tâm lí cho không? Chứ mày yêu quá hóa lú là tù mọt gông đấy...

Shinichiro: ...Ừ. Tao có lẽ cần gấp đấy...


P/s: Dù lúc đầu mình viết bộ này để chèo Shinichiro x OC, cơ mà sau một thời gian mình đã bị Kisaki qua tay mình cảm hóa cmnr, nên là coi như tặng anh cái phiên ngoại này ha Shinichiro, anh chịu khó ha ỤvỤ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top