Chương 9: Quà sinh nhật

Những ngày sau đó trôi qua bình yên đến mức Yoina mừng thầm. Mỗi ngày ở nhà học lại những kiến thức sơ trung để không quên, thỉnh thoảng lại đi dạo cùng Shinichiro, chiều đón Kisaki ở một trường tiểu học chán ngắt. Nói thật lòng thì cô cảm thấy anh trai cô càng ngày càng ghét đến trường, và mỗi khi cô đến xem anh làm gì ở đó thì đều thấy anh ngồi làm mấy bài lớp lớn. Cũng phải thôi, mấy cái chữ hiragana với 2+3=5 đơn giản đến nản, và hai anh em bọn cô chẳng việc gì phải đoái hoài đến nó.

Cô cũng nhận ra nhà mình cách nhà Shinichiro chỉ hơn 200m. Cô từng đi qua, nhà anh ấy là một cái võ đường, và cô không ngờ một người yếu ớt như anh ta lại sống ở nơi đó nên đã lờ đi. Khi bắt gặp thằng nhóc tóc vàng hôm nọ, cô mới hiểu ra tại sao cô thấy nó quen thuộc, ấy là vì cậu nhóc giống Shinichiro vài phần, nhất là đôi mắt đen kia dù cậu ta năng nổ hơn nhiều. Thật lạ là mất đến vài tháng cô mới nhận ra cậu ta là em trai của Shinichiro.

Mỗi cuối tuần cô sẽ được chở đến trại trẻ mồ côi, và lần nào cô cũng mang theo một cái ba lô đựng đầy ắp bánh kẹo. Đa số là tặng cho Kakuchou và Izana, dù sao cô cũng chẳng quen ai khác, và cô nghĩ hẳn Kakuchou sẽ phát kẹo cho mấy đứa trẻ còn lại. Dần dà cô nhận ra cô rất thiên vị Kakuchou, nhất là khi nghe cậu ta làm thuộc hạ cho Izana. Đến mức Kakuchou phải đính chính rằng mình không bị Izana đè đầu cưỡi cổ sai vặt gì đó thì cô mới chia đều cho hai người. Chia đều 3:7 vì cô biết kiểu gì Kakuchou cũng cho người khác và cậu chắc chắn bị thiệt thòi.

Cứ thế một năm lại qua đi, và sinh nhật cô lại đến một lần nữa. 

Một giờ chiều, đột nhiên cô nhận được một hộp quà màu xanh biếc. Hộp quà này được gói rất đẹp, nơ màu chàm được thắt cẩn thận. Nó không quá to, chỉ bằng tay một người trưởng thành. Gài sau sợi ruy băng là một tấm thiệp nho nhỏ, đơn giản mà dịu mắt. 

Ấy mà khi cô mở thiệp ra chỉ thấy một dòng chữ: [Mở hộp khi ở một mình.]

Yoina thấy vậy cũng chẳng nghĩ nhiều, đem nó vào phòng đóng cửa nhìn nó. Bóc từng lớp giấy mỏng ra, cô liền thấy rõ cái hộp bên trong.

Cái hộp đó in chữ Sony.

:DDD???

Hỏi chấm?

Cô hoài nghi nhìn chiếc hộp trắng xám chuyên dùng để đựng mấy thứ đồ điện tử thông minh, ai giàu đến mức tặng cô một thiết bị Sony, thứ mà thời nay cũng phải chừng 800-1000 USD thế? Cô dụi dụi mắt để chắc chắn không phải mơ, nhẹ nhàng mở hộp ra.

...

!!!

Sony Xperia!

Cô run run chạm tay vào màn hình đen ngòm của chiếc điện thoại cảm ứng sản xuất mấy mươi năm sau, kinh ngạc không nói nên lời. Chẳng lẽ có cả chuyển phát nhanh xuyên không thời gian? Mình đã quen ai có năng lực bá như vậy à?

Cô thử khởi động máy, nó thực sự bật lên được chứ không phải đồ chơi. Kí hiệu sony hiện lên trên màn hình xanh đen rõ rệt khiến cô mừng rỡ, lạy chúa trên cao, con có một cái điện thoại xịn (trong thời này) vào năm 4 tuổi này! 

Sau khi qua quá trình khởi động, chiếc điện thoại hiện lên màn hình chủ. Yoina hí hửng lướt lướt xem có những ứng dụng nào. Chiếc điện thoại này có khá đầy đủ những ứng dụng cơ bản như Chrome và camera, điều khiến cô ngạc nhiên là trong này có cài sẵn LINE và twitter. Khi cô thử đăng nhập vào LINE bằng tài khoản cũ của mình, nó hiện [Tài khoản không tồn tại]. 

Cô thở dài, định tiếp tục khám phá chiếc điện thoại này. Ấy vậy mà đột nhiên có một thông báo hiện trên điện thoại, cô cũng không ngần ngại bấm vào xem thử. Là một số tài khoản lạ vừa gửi tin nhắn cho cô.

X: Xin chào Haruno Yona, cô vừa lòng với món quà của chúng tôi chứ?

Cô nhìn tin nhắn đầy ẩn ý này, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi. Người này là ai? Tại sao hắn biết kiếp trước của cô? Tại sao hắn lại tặng cô một thứ của mấy chục năm sau? Hắn làm vậy vì mục đích gì?

Y: Cảm ơn vì món quà, tôi vẫn tò mò sao các người tặng tôi thứ này.

X: Chúng tôi không thể giải đáp câu hỏi này, chỉ có thể gợi ý cho cô một chút thông tin, còn chiếc điện thoại giờ đã thuộc về quyền sở hữu của cô, cô có thể tự do sử dụng.

X: Gợi ý là từ khóa [Tokyo Revengers], cô có thể tra trên trình duyệt để tìm hiểu. 

X: Thứ này không cần đến wifi và sóng để sử dụng, vậy nên cô không cần phải lo về vấn đề mạng yếu. 

X: Điện thoại này không thể gọi điện với người ở thế giới cô sống hay bất kì thế giới nào khác kể cả thế giới trước kia của cô. 

X: Trong máy chỉ có số của chúng tôi, bất cứ lúc nào cô cũng có thể gọi, chúng tôi sẵn sàng giải đáp những thắc mắc trong giới hạn của cô.

X: Còn lại thì thứ này giống với một chiếc điện thoại bình thường, cô có thể lập tài khoản mới để sử dụng mạng xã hội, thời gian trên điện thoại chính là thời gian ở thế giới cũ của cô, nghĩa là cô có thể theo dõi thông tin và nhắn tin với những người ở thế giới cũ, chỉ không gọi điện được thôi. Cô cũng có thể tải game hoặc ứng dụng tùy thích, dù sao giờ cô cũng toàn quyền sử dụng thứ này rồi.

X: Nếu có gì không hiểu, cô có thể hỏi ngay, chúng tôi sẽ giải đáp cho cô.

Yoina nhìn những dòng tin nhắn đám người kia gửi tới, bỗng cảm thấy trên tay mình là một cục vàng. 

Thứ này quá tuyệt! Thật sự quá tuyệt!

Cô nâng niu nó trong tay một hồi rồi mới bắt đầu nhắn với người lạ mặt.

Y: Vậy là chiếc điện thoại này có thể sử dụng bình thường? Người khác nhìn thấy nó thì có sao không?

X: Những người nhìn vào chỉ thấy thứ này là một con búp bê bông, không có gì đáng ngại, bây giờ cô cũng mới 4 tuổi thôi mà.

Y: Ồ tôi hiểu rồi.

Nhắn xong một tin cụt lủn, cô trực tiếp bơ luôn người kia, bắt đầu tạo tài khoản để sử dụng LINE và Twitter. Ngoài khe cửa, đôi mắt xanh xám dõi theo bóng người nhỏ nhắn trên giường, chỉ nghe thấy vài tiếng lẩm bẩm.

"Búp bê à..."


----------

Tiểu kịch trường

Kisaki: Quà cho em.

Yoina: Gì đây ạ? Một con rối? Đẹp nhỉ?

Kisaki: Em thích là được.

Yoina: Vâng~


P/s: Đăng nhầm một lần, chỉnh sửa lại một chút, định đăng ngày mai mà mất kiên nhẫn quá nên đăng lên luôn nè. 11h15p pm, đăng xong tôi đi ngủ (๑•̀ㅂ•́)و✧


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top