Chương 8: Kakuchou
"...Anh thả em ra để em vả nó." Izana nghiến răng ken két, con này có vẻ ngứa đòn. Bố mày đen thì có lấy miếng thịt nào của mày không hả con nhãi chết tiệt?
"Choco flavour chơi trò hèn hạ thế, ỷ mạnh hiếp yếu là dở rồi. Chơi thế ra chuồng gà nha anh, em không đủ nhẫn tâm ngược đãi động vật." Yoina cười thân thiện, quanh người tỏa hào quang thánh mẫu, ngươi không chấp ta ta không đánh ngươi. Điển hình của khẩu xà tâm xà. Và thành công chọc giận một con báo đen não nhồi cơ bắp.
Izana nhếch mép, trưng ra một nụ cười đúng chất ác ma, quanh người còn tỏa ra hàn khí, vung tay hất Shinichiro sang một bên. Bật một cái, nắm tay nhỏ nhắn của hắn đã sát bên mặt cô, cuối cùng lại chỉ sượt qua chóp mũi. Cô ngả người ra sau, thành công tránh một đòn này của hắn dù biết sẽ chẳng có mấy sát thương. Trẻ con mà, có thể làm được gì chứ?
Hắn vung tay lên lần nữa, lần này chắc chắn trúng thẳng vào khuôn mặt non nớt trắng trẻo của cô. Shinichiro bỗng cảm thấy, nếu con nhóc này bị sưng vù một bên má, chắc chắn anh sẽ còn thảm hơn nó nữa.
"Dừng l-"
"Sao thế?" Cô cất lời, khẽ nghiêng đầu, trên mặt còn khắc nguyên vẹn nụ cười thiên sứ. Bàn tay của hắn chỉ cách cô có vài cm, áp lực gió khiến tóc cô bay bay. Hắn không dám, cô biết thế, trong mắt hắn vẫn ẩn hiện nỗi lo sợ bị Shinichiro bỏ rơi, và điều đó kìm lại việc đánh "người quen" của anh.
Hắn chậc một tiếng, quay người bỏ ra ngoài. Shinichiro gần đó cũng chỉ biết cười trừ, đứng dậy chạy theo Izana. Đến lúc đó cô mới để ý đến người vừa xuất hiện, người đã nói cùng lúc với Sano-san.
Cậu nhóc này mái tóc màu chàm cận đen, na ná kiểu tóc của Shinichiro. Nổi bật nhất vẫn là vết sẹo dài trắng toát trên mặt cậu ta, kéo từ quá trán đến tận gò má trái. Đôi mắt trái cũng độc một màu trắng đục, hoàn toàn không có tiêu cự, có lẽ là không thể nhìn được. Đồng tử còn lại màu đỏ đậm, tầm nhìn của nó đặt lên người cô.
"Ừm... Xin chào?" Cô nghiêng đầu, khẽ vẫy tay với cậu nhóc kia. Cậu chàng giật thót một cái, ngần ngại bước ra.
"Cậu... Izana có làm cậu bị thương không?" Thấy cậu ta rụt rè đưa tay ra định chạm vào mình, Yoina theo phản xạ lùi lại một quãng. Nhận ra cách hành xử thái quá của bản thân, cô xua tay, rối rít xin lỗi. Cậu nhóc kia ngượng ngùng cúi gằm mặt, xoa xoa gáy, bất giác khiến cô liên tưởng tới Shinichiro.
Những người yếu đuối thường phản ứng thế này sao?
(Yoina 9 năm sau nhìn Kakuchou một mình hạ Angry, Chifuyu, Inui trong vài giây: ...Xin lỗi, là tôi hồ đồ.)
"Cậu quen Izana à?" Thấy cậu nhóc lặng thinh, Yoina khó xử gợi chuyện. Chỉ thấy cậu lúng túng gật đầu, cô cũng vô thức mỉm cười.
"Tôi là Kisaki Yoina, cứ gọi tôi là Yoina."
"Tôi biết. Vừa nãy tôi có nghe thấy." Cậu nói, đồng thời cô cũng nghe ra cậu đang thú nhận hành vi nghe lén của mình. "Tôi là Kakuchou, ừm... rất vui được làm quen."
Kakuchou trước giờ không có mấy người bạn ngoài Takemichi và Izana, không biết Izana có phải bạn không. Đột nhiên có người bắt chuyện, là con gái, cô ấy thậm chí còn không sợ vết sẹo trên mặt cậu mà thản nhiên nói chuyện thân thiện như vậy. Chí ít thì Kakuchou cảm thấy được an ủi phần nào, cậu không phải quái vật như những lời mấy đứa trẻ kia nói, cậu dù có vết sẹo đáng sợ này thì cũng vẫn là con người.
"À, tôi có chút kẹo nè, không biết mấy đứa trẻ ở trại mồ côi như các cậu có kẹo để ăn không." Cô kéo chiếc ba lô trắng sau lưng mình ra trước mặt, kéo hờ khóa thò tay vào mò. Một lát sau, Kakuchou thấy cô dúi vào tay cậu một cái túi vải, lấp ló bên trong những viên kẹo ngậm sắc màu. "Nghe nói các cậu ở trại mồ côi nhỏ yếu hơn người ngoài, tôi tặng tạm túi kẹo này ha, hôm nào gặp lại tôi sẽ cho cậu nhiều thứ hơn."
Cậu nhìn túi kẹo nhỏ trong tay, cảm thấy ấm áp lạ thường. Trước khi bị tai nạn, cậu cũng thường được mẹ dúi vào tay những viên kẹo ngọt ngào như vậy, sự ngọt ngào ấy mãi lắng đọng trong tâm. Vốn tưởng sẽ chẳng bao giờ được quay trở lại những thời khắc như vậy nữa, ấy mà lại có người đổ đầy kẹo vào khoảng trống trong tim cậu. Như mẹ vậy.
"Cảm ơn..." Cậu ngước lên nói, liền nhận được một nụ cười dịu dàng và một cái xoa đầu ấm áp. Cô ấy khiến cậu thấy xúc động, cũng rất an tâm, bất giác khiến cậu nghĩ mình vẫn còn gia đình.
"Vậy tôi về nha." Cô quay lưng chạy đi, còn ngoái lại vẫy nhẹ tay với cậu. "Nhớ cho người khác nữa, cứ yên tâm là tôi sẽ tặng thêm cho cậu!"
"Ừ..."
Mãi đến khi mái tóc đen đã khuất sau hàng xe đông đúc, và Izana quay trở lại đẩy vào trong, Kakuchou vẫn ngẩn ngơ nghĩ ngợi.
Kisaki Yoina...
----------
Tiểu kịch trường
Izana: Tao ghét con nhỏ đó, con nhỏ ác quỷ cứ làm như mình là thiên sứ không bằng.
Kakuchou: Ừ. Ăn kẹo không?
Izana: Có, đưa tao một viên.
Izana: Ngon nhỉ?
Kakuchou: Ừ, của con nhỏ ác quỷ cứ làm như mình là thiên sứ đấy.
Izana: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top