Chương 7: Trại trẻ mồ côi
"Ể? Sano-san?" Yoina nhìn chằm chằm người thanh niên tóc đen trước mặt mình, ngạc nhiên không để đâu cho hết. Thế quái nào một người ở Kawasaki lại có thể trùng hợp ở đây?
"Nhóc là... ừm... Yoina?" Shinichiro gãi đầu, anh cũng bất ngờ lắm chứ. Một phần là vì con nhóc này xuất hiện ở Shibuya, một phần là anh chưa thấy vẻ mặt không tin nổi của nó bao giờ. Con bé trưng ra vẻ mặt này khiến anh nhận ra nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Ừ thì, một đứa trẻ mở miệng lần nào chê anh lần nấy...
Shinichiro đau mà Shinichiro không nói.
Cô ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Ngày thứ hai chuyển đến gặp được ngoại lệ từng quen biết là như này hả? Dù hôm qua cũng mang máng thấy có thêm vài người ngoại lệ, cơ mà giống như gặp phải kẻ thù ấy...
"Vậy sao anh ở đây?/Sao nhóc lại ở đây?" Hai cái miệng đồng thanh cất lời, bầu không khí gượng gạo một lần nữa tràn lan. Cô ngập ngừng một hồi rồi mới nói tiếp.
"Anh trả lời trước ha?"
"Ờ thì... anh sống ở đây mà." Shinichiro xoa gáy, anh nhớ anh có nói anh đến thăm bạn, chứ không phải anh về nhà mà phải không nhỉ? Sao con nhóc này lại không nhớ ra vậy?
"Em mới chuyển đến khu này." Yoina trưng ra bộ mặt poker face, cô mới nhận ra rằng mình không việc gì phải quan tâm lắm đến việc anh ta sống ở đâu, dù ảnh có chui rúc ở khu ổ chuột thì cô cũng không quan tâm ấy. "Vậy tạm biệt anh ha?" Cô vẫy vẫy tay, định tiếp tục công cuộc đi dạo mà có tiếng gọi giật lại, đành quay lại nhìn.
"Sao nữa?"
"Em bận không? Đi với anh một lát." Shinichiro cười cười, vốn định kéo cô đi thăm người thì đột nhiên cô nhóc lùi ra xa, vẻ mặt khinh bỉ tột độ.
Shinichiro: ???
"Anh..." Cô nhìn anh đầy cảnh giác, tay còn thủ thế để tự bảo vệ bản thân. "Ấu dâm hay bắt cóc tống tiền vậy?"
Shinichiro: ???
"Khoan, anh chỉ định-"Shinichiro cố gắng thanh minh lần hai không thành công, vì anh em nhà Kisaki là một giuộc cả mà ¯\_(ツ)_/¯
"Định làm gì? Đưa tôi đến nhà nghỉ rồi b**p à? Đồ cầm thú! À không, anh mà dám làm thế thì anh còn chẳng bằng cầm thú!"
Shinichiro: Hự- Đau lòng quá man.
"Anh chỉ định đưa em đi thăm thằng em trai mới của anh thôi mà..." Shinichiro khóc ròng, may mà Yoina không xen vào thêm lần nào, nếu không anh chắc chắn phải kiếm một cái lỗ mà chui xuống. Nhân sinh gian nan, có một vài chuyện không có thật thì đừng vạch trần, xin cảm ơn.
"À vậy hả, em trai anh như nào đấy?" Cô tỉnh bơ hỏi, chuyện vừa xảy ra chẳng khác nào gió thoảng mây bay. Shinichiro ngàn vạn lần mừng rỡ, anh không bị gán mác ấm dâu nựa.
Ôi anh ơi, sao mà vui sớm thế được.
Yên tâm là có một thằng thiên tài không để yên cho anh đâu.
"Nhỏ con, dù sao em ấy từ nhỏ đã bị tống vào trại trẻ mồ côi, được cái mặt đẹp." Shinichiro cài mũ bảo hiểm cho cô, nói bâng quơ. "Ngồi lên đi, anh đưa em tới đó."
"Trại trẻ mồ côi á?" Cô leo lên con xe mà cô không biết nó là gì, ngồi bám chặt vào những cái vành nhô ra.
"Ừ." Sau khi chắc chắn rằng con nhóc kia đã ngồi chắc chắn sau lưng, anh liền vặn tay lái, và lúc đó cô liền nhận ra điều không ổn.
Shinichiro lái thì an toàn thật, nhưng mà...
Cô mới ba tuổi...
"H&TBB$%E87^BR*^V$W6b6rvBY&T^8V$^$^-" Rên rỉ những tiếng vô nghĩa, thứ duy nhất cô có thể làm được để giữ an toàn cho bản thân là bám vào áo Shinichiro. Gió lùa qua tóc mát thật đấy, nhưng gió sắp đẩy cô rơi xuống mặt đường rồi được không?
"Cầm thú! Anh là thứ cầm thú!" Yoina gào, mẹ nó tên này không có một tí tình người nào cả! "Em là một đứa trẻ ba tuổi đấy ạ, có thằng nào lái xe mà không có một tí biện pháp an toàn nào cho trẻ nhỏ như anh không? Hả?"
"Anh xin lỗi mà huhuh-" Shinichiro ôm đầu chịu trận, anh muốn độn thổ, muốn tan vào hư vô, Tổng trưởng Hắc Long như anh mà bị con nhóc này chửi như con, nhục đ*o chịu được.
Yoina mà biết anh nghĩ gì thì cô sẽ nói: Thưa Tổng trưởng Hắc Long đời đầu, tôi xin tuyên bố rằng tôi đ*o có sợ anh ạ, anh không đủ tuổi đối đầu với người con gái tuổi đôi mươi này đâu ạ. Xin hết.
Này được gọi là bố láo riết quen :D
"Tha anh, tha anh đi, anh còn phải giới thiệu em với đứa em trai kia-" Shinichiro nói như van xin, mấy người Takeomi hay Wakasa mà thấy lại chả cười vào mặt.
"Tạm tha, giờ lôi người ra đây đi." Cô mặt lạnh như tiền, thiếu điều đạp thanh niên trước mặt. Nhìn nơi được gọi là Trại trẻ mồ côi kia, cô cảm thấy phần nào háo hức. Không biết cô sẽ gặp được ai nhỉ?
Sau một hồi ngó Sano-san trò chuyện với bảo vệ, rốt cuộc cô cũng đã thấy người em trai anh ta kể.
Và người em trai này không giống anh một chút nào hết.
Làn da nâu sáng, đôi mắt tím nhàn nhạt, mái tóc trắng lỉa chỉa bù xù. Không giống một tí nào hết, nhất là đôi mắt to kia.
Điều duy nhất giống, ấy là cả hai đều là kẻ ngoại lệ thoát khỏi hiệu ứng mờ. Mà cái hiệu ứng mờ thì ngoại lệ không chỉ có người một người hai.
"Anh Shin, ai đây?" Tên nhóc kia quay qua Shinichiro có ý hỏi. Người anh trai đầu tiên của nó còn có một đứa em gái? Chẳng phải ngoài Ema ra anh không còn đứa em nào sao? Izana cảm thấy mình cực kì ghét người em này.
"À, đây là một người quen của anh, tình cờ thấy nhóc này nên đưa đến đây thăm em. Yoina, đây là em trai anh từng kể, tên là Kurokawa Izana. Izana, đây là Yoina, tiếc là anh không biết họ con bé là gì..." Shinichiro gãi má.
"Kisaki Yoina." Cô mặt đơ nhìn chằm chằm người tên Izana. Đúng là đẹp thật, nhất là đôi mắt tím trong veo kia. Cơ mà...
"Meiji chocolate flavour?" (Một loại sữa ở Nhật, có màu khá giống với Milo :D)
"Phụt- Ha ha ha ha"
"..."
Hảo cảm của Izana đối với Yoina từ -20 tụt xuống thành -???
----------
Tiểu kịch trường
Yoina: Đồ cầm thú! Đồ vô nhân tính! Tôi thà ở với Izana còn hơn là ở với anh!
Izana: Tôi thà ở với anh Shin còn hơn là ở với cô.
Yoina: Được, đúng ý tôi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.
Izana: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top