Chương 4: Kẹo bông
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới hồi nào Yoina tìm được người thứ ba thoát khỏi mảng mờ kì lạ mà giờ cô đã tết xong bộ tóc mới để đi ăn sinh nhật của bản thân. Hôm nay là sinh nhật cô, hay đúng hơn là sinh nhật của Kisaki Yoina, chứ cô cũng chẳng còn nhớ ngày sinh nhật của mình trước khi xuyên vào thế giới này.
"Xong rồi, nào Yoina-chan, đi thôi con." Mẹ cô thả tay ra, vỗ nhẹ cô vài cái khiến cô phần nào tỉnh ngủ.
"Dânggggg~ " Cô lờ đờ đáp lại một tiếng, vẫn còn buồn ngủ lắm. Cơ chế sinh lí của trẻ con luôn là một sự phiền phức, và cô chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ.
Mẹ bế cô lên rồi bước ra ngoài cổng. Không biết bố mẹ cô định đưa cô đi trung tâm thương mại như thế nào? Dù sao thì theo cô biết, thời này ô tô chưa quá phổ biến, dù sao giờ cũng mới là năm 1997.
Ấy mà cô lại có thể thấy một con Corolla?
Thực ra việc thấy một con xe Toyota ở Nhật là chuyện thường ngày ở huyện, mấy mươi năm sau hãng xe này vẫn nổi tiếng. Giờ gặp một con xe "cổ" như này khiến cô có chút thích thú. May là ô tô thời nay khá phát triển, rất vừa mắt.
Chiếc xe ô tô này có màu trắng, hơi bám bụi nhưng vẫn có thể thấy nó còn khá mới. Dài hơn cô tưởng, nhưng không sao, có xe đi là vui rồi.
Mẹ bế cô ngồi vào trong xe, đặt cô ngồi giữa ghế sau. Còn có Kisaki, anh ta bỗng dưng dịch sát vào cô, vươn tay ra ôm cô vào lòng. Rồi ngủ.
M* nó, vừa nóng vừa chật, anh có biết cô khó chịu đến mức nào không?
Nhưng trẻ con mà, cô dù có tâm trí một kẻ trưởng thành, cơ thể này vẫn là một đứa trẻ. Cứ thế, cơn buồn ngủ ập đến, và cô ngả người thiếp đi.
"...Yoina."
"Này, Yoina."
"Hưm?" Cô đáp lại bằng giọng mũi nghèn nghẹn, dụi dụi mắt. Hẳn là đã đến nơi rồi.
Yoina khẽ kéo áo Kisaki, tựa đầu vào ngực anh, anh liền bế cô lên, để cô tựa đầu vào vai mình. Em gái anh còn chưa tỉnh ngủ, đưa em ấy dạo quanh một vòng là em ấy sẽ tỉnh ngay thôi.
Cái này là gì nhỉ? À, là được chiều quen rồi.
Ngồi trong lòng Kisaki, cô ngó nghiêng xung quanh một hồi. Nơi này cũng khá rộng, toàn là những quầy hàng nhỏ cùng mấy cửa hàng lớn. Khác với thế giới của cô, trung tâm thương mại thế giới này đơn giản hơn, ấy vậy mà vẫn có rất nhiều người đi lại. Cô nhìn dòng người đông đúc, đột nhiên không muốn ở lại nữa.
Những mảng mờ ấy thật khó chịu.
Điều đó khiến cô nhận thức rõ, rằng cô không phải người thế giới này.
Cô không giống họ, cô nhìn người khác qua con mắt hờ hững, vì chẳng có gì lọt được vào mắt cô. Những con người kia, những con người bình thường và là một phần thế giới này, không bị hiệu ứng mờ che đi tầm mắt. Còn cô thì có.
Cô khẽ siết chặt vạt áo Kisaki cô đang nắm lấy, vùi đầu vào mái tóc đen của anh.
Cô có Kisaki, và cô có Shin'ichiro. Hai người đó, hai người duy nhất...
Đột nhiên muốn khóc.
"Yoina?" Kisaki vỗ vỗ lưng cô. Em gái anh đang buồn, dù anh không biết lí do. Đằng sau có gì chăng?
"Yoina, em sao thế?" Tay anh xoa nhẹ đầu cô, không làm mái tóc được chải chuốt cầu kì của cô bị rối như những lần trước. Cô cảm nhận sự ấm áp trên đầu mình, bàn tay nhỏ nhắn lại càng níu áo anh hơn nữa.
"Em muốn ăn kẹo bông."
"Hử?"
"Em muốn ăn kẹo bông." Cô chép miệng nhắc lại. Cô giờ đang thèm ngọt, và cũng lâu rồi cô chưa được nếm món kẹo xốp xốp mềm mềm ấy.
"Được rồi, anh mua cho." Kisaki thở phào, em gái anh đã trở lại bình thường, ấy là điều tốt. Anh cũng chẳng ngần ngại mua cho em ấy vài cây kẹo bông.
Yoina nhìn hai cây kẹo bông, một cái màu hồng đào, một cái màu xanh nhạt. Nhưng đó không phải việc quan trọng.
Kisaki và cô lạc rồi.
"Sao đây anh?" Cô ngước lên nhìn người anh mặt poker face kia, khẽ giật giật tay anh. Anh cúi đầu một hồi, rồi sau đó bật ra một câu: "Đến chỗ tìm trẻ lạc thôi."
"À, em đứng đây đã nhé, cầm hộ anh cái kẹo bông này, thích thì ăn luôn cũng được. Anh ra tiệm sách này chút."
Hảo anh trai.
Bỏ em gái mình thế đấy.
Yoina ngơ ngẩn một hồi, nhìn dòng người mờ mịt đi ngang qua. Chẳng còn ai có thể thoát khỏi hiệu ứng ấy, sẽ chẳng còn...
"K...kẹo bông chuyển kiếp?!"
Cô nhìn hai anh em kì quặc đằng kia, lại nhìn hai cây kẹo bông mình cầm trên tay.
Sao giống nhau thế?!
Một người có mái tóc cam đào, bông xù như cây kẹo bông trên tay cô. Người đấy cứ cười suốt, cô thấy nụ cười ấy cứ giả tạo thế nào. Người còn lại tóc cũng xù lên như người kia, chỉ là tóc cậu ta màu xanh dương, mặt cậu ta cau có như gặp phải mấy đứa quỵt nợ. Và khuôn mặt họ không bị mờ đi.
Kẹo bông đầu thai không bị hiệu ứng mờ ảnh hưởng?
Mà khoan, kẹo bông làm gì có linh hồn...
Cô ngẫm nghĩ một hồi, hoàn toàn không để ý mình đang tiến lại gần hai người kia.
"Này nhóc, muốn gì hả?" Người tóc cam nhìn cô chằm chằm, không hiểu sao nụ cười kia có chút rờn rợn. Cô giật mình lắp bắp vài từ vô nghĩa, vẫn còn hơi ngơ ngẩn.
"Anh nhẹ nhàng với em ấy chút." Người tóc xanh đưa tay ra khuyên nhủ, trông quạu quọ vậy mà lại hành xử khá thân thiện.
"A--a, ừm... Tặng mấy anh cái này." Cô lúng túng đưa hai người trước mặt mấy cây kẹo bông trên tay, suy nghĩ đơn giản là mình lại gần họ mà không làm gì thì ngại lắm. "Mấy anh rất giống kẹo bông gòn của em á." Cô cười gượng gạo, khó xử xoa xoa gáy.
"Ừm... tạm biệt ha, bye mấy anh." Cô vẫy nhẹ tay, rồi bỏ của chạy lấy người.
Xấu hổ quá...
Ấy mà, hành động của Yoina trong mắt người khác lại là: cười rạng rỡ, trìu mến dúi vào tay hai anh em Kawata hai cây kẹo bông gòn, còn vẫy tay với bọn họ. Thiện cảm của hai anh em song sinh này với cô liền tăng một bậc.
Tăng thì tăng, chứ có thích hay không lại là chuyện khác.
Đương nhiên là không rồi.
"Souya này, mình giống kẹo bông lắm hả?"
"Em sao biết được..."
----------
Ở một nơi khác.
Kisaki: Yoina-
Kisaki: ??? Đâu rồi???
Như tôi đã nói: Hảo anh trai :)
P/s: Dành cho những ai lười tra gg:
Toyota Corolla đây nhé ._.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top